Chương 115.
Vương Tiểu Sơn nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Lúc này cậu ta vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn, vừa đến hành lang nhìn xung quanh đã lập tức há hốc miệng.
“Sếp Lâ…”
Vương Tiểu Sơn định lên tiếng chào, nhưng vội nuốt nửa câu sau xuống.
Chỉ thấy Omega cao gầy kia đang lười biếng duỗi dài chân, cả khuôn mặt gần như vùi sâu vào cần cổ Mã Quần Diệu, mắt khép hờ.
Dù Vương Tiểu Sơn thân kinh bách chiến, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình múa thoát y và lái xe máy đuổi theo, cũng dự đoán được đêm nay sẽ xảy ra đại sự, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh này, cậu ta vẫn rất rung động.
Sếp Lâm đang dựa vào bờ vai của anh Mã vẫn đi đôi vớ đen.
Hóa ra khi tựa vào vai Alpha, người luôn có tác phong làm việc lạnh lùng và cứng nhắc như sếp của cậu ta cũng mềm mại dịu dàng, nom… Hạnh phúc lạ kỳ.
Người còn giật mình hơn cả Vương Tiểu Sơn là Ôn Hoài Hiên.
“Họ đang…”
Ôn Hoài Hiên hít một ngụm khí lạnh, nhưng còn chưa kịp tiếp tục nói đã bị Vương Tiểu Sơn nhẹ nhàng kéo một cái.
“Tôi không qua đó đâu, chờ cậu ở ngoài nhé. Chẳng phải Lâm Y Khải cũng nói anh ta không bị thương nặng đấy à?”
Cuối cùng Ôn Hoài Hiên cũng cố hết sức nặn ra được một câu. Thực sự hắn cũng không thể ngờ được –
Mặc dù lúc đầu hắn cũng biết mình không có hi vọng gì với Lâm Y Khải, nhưng lúc bị Mã Quần Diệu dùng câu người anh em để cướp Omega mình thích và cả chiếc xe gắn máy đi, hắn vẫn cảm thấy rất bực bội. Có điều dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể để mặc một Omega đã uống rượu như Vương Tiểu Sơn đến bệnh viện một mình được.
“Được, vậy anh chờ tôi chút nhé.”
Vương Tiểu Sơn le lưỡi với Ôn Hoài Hiên một cái, sau đó mới rón rén tới gần: “Anh Mã… Anh vẫn khỏe chứ ạ?”
Cậu ta vừa tiến lại gần nói chuyện, Lâm Y Khải đã vội vàng mở mắt ra.
Vương Tiểu Sơn giật nảy mình, sếp nhà cậu ta không ngủ sao?
“Đến rồi à?” Mặt Lâm Y Khải hơi ửng lên một chút, y vô thức dùng tay cọ cọ mũi một cái, sau đó mới nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại rồi bình tĩnh nói.
Động tác nhỏ này của y lập tức khiến phận cùng là Omega như Vương Tiểu Sơn bừng tỉnh hiểu ra –
Ngủ nghê gì chứ, người ta đang núp ở đó ngửi tuyến thể của Anh Mã đấy!
“Chuyện nhỏ, chỉ bị thương ngoài da thôi.”
Không biết có phải là ảo giác của Vương Tiểu Sơn hay không, nhưng vẻ mặt của Mã Quần Diệu lúc này cũng hơi kỳ lạ. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên nở nụ cười với cậu Omega, chóp mũi đỏ ửng lên, hình như vừa cọ qua chỗ nào đấy.
“Hai người… không sao chứ?”
Vương Tiểu Sơn nhạy bén nheo nheo mắt.
“Không sao.” Mã Quần Diệu vừa nói vừa nhẹ nhàng giơ cánh tay đã được băng bó kỹ kia lên cho Vương Tiểu Sơn nhìn: “Thật ngại quá, muộn như vậy còn bắt cậu chạy đến đây một chuyến.”