Chương 114.
Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy người mình run bần bật.
Về sinh lý, quả thật cánh tay phải của hắn đau đến độ như bị lột sống một lớp da. Nhất là sau khi phản ứng lại, cảm giác đau cũng muộn màng kéo đến từng chặp từng chặp, đau đến mức Mã Quần Diệu cứ tưởng toàn bộ dây thần kinh trên cánh tay đang nảy lên.
Nhưng mà, run rẩy không phải vì đau.
Mà vì hắn sắp không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không được Lâm Y Khải nhào tới ôm siết như thế này nữa.
Trước kia, Mã Quần Diệu đã rất thích dùng từ “Nhào tới” để hình dung động tác ôm mình của Lâm Y Khải.
Omega ấy cứ như một Hạ An cỡ bự, lúc ôm luôn mang tới cảm giác tấn công và mạnh mẽ, nhưng cũng hết lần này đến lần khác, người ấy sẽ vòng qua cổ hắn, cọ cọ thật thân mật đầy vẻ đáng yêu.
Đã quá lâu, quá lâu rồi không có khoái cảm trĩu nặng này rồi.
Có một giây, thậm chí Mã Quần Diệu còn mơ màng tưởng đây chỉ là ảo giác của mình.
Lâm Y Khải thật sự đang ôm mình sao?
Mã Quần Diệu vô thức định trở tay ôm chặt Omega để xác nhận hết thảy, nhưng ngay tức khắc, tay phải đau buốt nhói, hắn thấp giọng “shhh” một tiếng.
Mẹ kiếp, dùng nhầm tay rồi.
Mã Quần Diệu vội vàng dịch cánh tay phải có vẻ khá vướng víu vì bị thương kia ra, sau đó mới chầm chậm thử thăm dò dùng tay trái ôm lấy Lâm Y Khải.
Trời ạ!
Nhịp tim càng lúc càng đập dữ dội hơn…
Là cơ thể của Lâm Y Khải thật này.
Là tấm thân ấm áp, thoang thoảng mùi hương tuyệt mỹ của Tử la lan. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được dưới lớp áo, vòng eo thon mảnh của Omega cũng đang run rẩy.
“Bảo bối…”
Mã Quần Diệu thầm thì: “Bảo bối ơi…”
Rốt cuộc, hắn cầm lòng chẳng đặng nữa, bỗng nhiên dùng luôn cánh tay còn lại ôm Lâm Y Khải thật chặt. Cái ôm này mãnh liệt đến nỗi gần như thô bạo, thể như Mã Quần Diệu định ghì thắt Omega vào lồng ngực mình, hòa cùng một thể với hắn.
“Ưm.”
Lâm Y Khải khẽ rên một tiếng vì cái ôm: “Mã Quần Diệu…”
Cuối cùng, y cũng ngẩng đầu lên nhìn Mã Quần Diệu. Trong đôi mắt mèo xinh đẹp kia đang cuồn cuộn bao nỗi kinh hoảng, lo lắng, và cả rung động khó tả thành lời.
Đôi mắt y ươn ướt dấp dính như vương cơn mưa của trời Phuket, khóe mắt cũng đo đỏ, tỏ bày màu sắc quyến rũ lạ thường.
“Anh không sao.”
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải không hề chớp mắt, nói: “Anh không sao.”
Hắn lại lặp lại lần nữa, giọng cũng trở nên khàn đục vì quá kích động: “Lâm Y Khải à…”
Sự cố xui xẻo bất thình lình xảy ra khiến Mã Quần Diệu ngã một cú tưởng chừng như trời đất quay cuồng. Hắn cảm thấy bao nhiêu bất ngờ trong cuộc đời cứ nườm nượp lũ lượt kéo tới trong đêm nay, cứ như bận chạy KPI vậy.