Chương 107.
Sáng hôm bay sang Thái Lan, Mã Quần Diệu cho rằng mình đã đi rất sớm. Ai ngờ lúc đến sân bay hắn mới biết, phòng nghỉ riêng mà họ bao cho chuyến bay này đã ồn ào náo nhiệt lắm rồi.
“Anh Mã tới rồi kìa!” Trên người Hồ Hạ vẫn mặc chiếc sơ mi dài tay ca rô mà cậu ta thích nhất, nhưng đầu lại đội một chiếc mũ rơm dở dở ương ương. Vừa nhìn thấy Mã Quần Diệu cậu ta đã nhảy cẫng lên: “Ôi chà, cuối cùng cũng thấy nhóc con nhà anh. Tên con là Nam Dật đúng không?”
“Đây là chú Hồ Hạ.” Mã Quần Diệu dắt Mã Nam Dật đi về trước một chút.
“Con chào chú Hồ Hạ ạ!” Nam Dật hoàn toàn không sợ người lạ, bé duỗi tay ra chủ động nắm tay Hồ Hạ.
“Ôi chao ôi chao!” Hồ Hạ khá hưng phấn: “Anh Mã ơi, quả thực bé con như đúc từ một khuôn với anh ấy.”
Đang lúc nói chuyện, cậu ta chợt thấy Cận Sở đi từ phía sau tới, nhất thời không khỏi sửng sốt. Vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt Hồ Hạ, sau đó cậu ta xòe tay ra: “A, vị này là… Chào, chào anh.”
Có lẽ sự xấu hổ của Hồ Hạ cũng lây nhiễm sang Cận Sở, Omega bắt lấy tay Hồ Hạ, nói: “Chào cậu, tôi là Cận Sở.”
Sau khi chào hỏi vội vàng, Cận Sở lùi về một bước, đó là một động tác mang hàm ý né tránh.
“Cận Sở đi cùng Nam Dật, sau khi hôn lễ kết thúc sẽ về Mỹ.”
Mã Quần Diệu bình tĩnh nói một câu làm dịu bầu không khí. Hắn nhanh chóng nở nụ cười lấy chiếc mũ rơm trên đầu Hồ Hạ xuống rồi đội lên đầu mình, sau đó dắt Nam Dật đi tới, tự nhiên hỏi: “Sao lại tới sớm thế?”
“À đúng rồi, không phải đây là lần đầu tiên em đi Thái Lan đấy sao? Hôm qua em mới hoàn thành công việc, sau đó hưng phấn đến mức không ngủ được.” Hồ Hạ vội vã tiếp lời. Cậu ta đi vào trong với Mã Quần Diệu, tiếp tục nói: “Em xem khách mời của hôn lễ này đại đa số đều là những người kỳ cựu của công ty chúng ta. Cũng khá giống với chuyến du lịch được đài thọ bằng tiền chung anh ha.”
“Ừm.” Mã Quần Diệu gật nhẹ đầu, trong lòng cũng khá xúc động: “Đúng là như thế.”
Cả Hàn Giang Khuyết lẫn Văn Kha đều là những người bước tiếp trên con đường cô độc.
Hôn lễ trên đất nước Thái Lan của hai người họ có số lượng khách mời có lẽ còn chưa tới một trăm người, trong đó có rất nhiều thành phần kỳ cựu của LITE, mà bạn bè thân thích của hai nhân vật chính không nhiều cho lắm.
Bởi vì hôn lễ sẽ tổ chức hai lần, nên lần này cha của Hàn Giang Khuyết là Hàn Chiến không tới Thái Lan. Đương nhiên ông cũng không để nhóm thân thích nhà họ Hàn đông đúc kia tham gia, chỉ để anh cả và anh hai thay mặt nhà họ Hàn có mặt ở đây.
Mà người bên Văn Kha lại càng ít. Số mệnh của Omega này rất nhiều biến cố, từ nhỏ sinh ra trong một gia đình đơn thần, về sau mẹ anh cũng sớm qua đời vì bạo bệnh. Người thân của Văn Kha về cơ bản cũng không liên lạc gì, bạn bè thì trừ mình ông bạn thân là Mã Quần Diệu cũng không có người nào.