Thứ Hai là ngày u sầu và uể oải nhất trong một tuần của người đi làm.
Nhưng mà bắt đầu từ sáng sớm, lời nhắc tin nhắn đến trong nhóm chat nhóm vẫn chưa hề ngừng lại.
Tiêu Vân: Thưa các đồng chí, có một tin tốt và một tin xấu, nghe cái nào trước đây!
Lý Tinh Tinh: Mới sớm ngày ra, đương nhiên là phải nghe tin tốt trước rồi.
Tiêu Vân: Được thôi, tất cả chú ý! Hôm nay Tổng giám đốc Phó sẽ chính thức quay trở lại, nay tôi đến sớm nên đã nhìn thấy khu vực làm việc của công ty chúng ta đã sắp xếp một phòng làm việc riêng cho anh ấy, ngay cả tấm bảng con con cũng treo lên rồi, Vương Tiểu Sơn còn đang loanh quanh trong đấy sắp xếp tài liệu cơ mà.
Lý Tinh Tinh: ? Đây là tin tốt?
Hồ Hạ: Thật sao!! Aaa!ヾ(@^▽^@) ノ
Tin nhắn này của anh chàng được gửi đi cùng thời điểm với Lý Tinh Tinh, ngay lập tức đã tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Lý Tinh Tinh: = = Hồ Hạ cậu đủ rồi đấy, này mà cũng là tin tốt được thế thì tin xấu còn thế nào nữa?
Tiêu Vân: 🤷♀️Tin xấu là Tổng giám đốc Phó đã bảo anh Hứa nói với chúng ta rằng, chiều nay mỗi người đều phải chuẩn bị một bản báo cáo tiến độ trong khoảng thời gian qua, sau khi anh ấy đến sẽ gặp từng người một.
Lý Tinh Tinh: @HồHạ, bây giờ cậu còn cười được nữa không?
Hồ Hạ:…
Bất kể là tâm trạng của người đi làm thuê có thế nào thì đúng mười hai giờ trưa, Phó Tiểu Vũ đã lái xe đến tòa Tháp đôi.
Vì không còn là Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn IM, cho nên cậu đã trực tiếp dừng lại ở bãi đậu xe thông thường và sau đó là sải bước lên tầng văn phòng thuộc về LITE.
Trước đó đã nói là buổi chiều mới đến, thật ra là vì cậu đã lên lịch trình như vậy cho nên Vương Tiểu Sơn đã không xuống đón, người đầu tiên nhìn thấy Phó Tiểu Vũ là Hồ Hạ đang ngồi gần khu vực hành lang.
\”Tổng giám đốc Phó đã lâu không gặp! Cuối cùng anh–\”
Hai mắt Hồ Hạ sáng rực lên, suýt chút nữa đã bật ra khỏi chỗ ngồi nhưng đi được nửa đường thì dừng lại.
Tổng giám đốc Phó hôm nay…
Phó Tiểu Vũ hiển nhiên đã dày công chuẩn bị ăn mặc.
Cậu mặc một bộ vest màu ghi nhạt ôm sát người, cổ áo được thắt lại bởi một chiếc cà vạt màu đỏ đô có hoa văn chìm, bên ngoài phối với chiếc áo khoác dáng dài màu đen với hai hàng cúc nhưng chỉ cài vào một chiếc, dưới chân đi đôi bốt Chelsea cổ điển.
Lúc cậu lái xe qua vừa vặn là buổi trưa, bởi vì ánh nắng chói chang quá nhức mắt cho nên trên mặt còn có một cặp kính râm Ray-Ban màu xám.
Chiếc kính phi công với kiểu dáng phách lối như này, không phải người thường nào cũng dám thách thức.
Nhưng vóc người Phó Tiểu Vũ cao gầy, lại cộng thêm mặt nhỏ mũi cao cùng với chiếc kính ấy bèn mang đến cảm giác sắc sảo lại ngạo mạn, nhất thời làm cho đầu óc của Hồ Hạ trở nên trống rỗng.