\”Được rồi.\”
Hứa Gia Lạc rất nhanh đã vùng vẫy khỏi dòng cảm xúc trống rỗng kia, anh vỗ nhẹ vào đầu của Phó Tiểu Vũ trong lòng mình, hỏi nhỏ: \”Sờ xong chưa nào?\”
Omega nghe thấy tiếng anh bèn ngẩng đầu lên, khóe mắt nơi chân mày không giấu nổi ý cười nhưng vì phép lịch sự nên mới không cười ra tiếng, đôi mắt to của cậu không nhịn được vẫn liếc qua ngực Hứa Gia Lạc.
\”Thôi hòm hòm rồi đấy.\” Hứa Gia Lạc khẽ mắng cậu một câu.
Phó Tiểu Vũ thì chưa thấy \”hòm hòm\” được đâu, cậu đột nhiên đẩy Alpha dựa vào đầu giường, sau đó dùng hai tay bưng lấy mặt anh.
Hứa Gia Lạc ngẩn cả ra, Omega đang cưỡi trên người anh đây có đôi mắt vừa sáng vừa tròn, lúc này đang cực kỳ chăm chú nhìn vào chính mình.
Đó đương nhiên là một tư thế tràn đầy tính tấn công.
Phó Tiểu Vũ đã thực hiện được bước đầu tiên khi đi săn mồi, nhưng lại mắc kẹt ở bước thứ hai.
Khuôn mặt của cậu cứ tiến gần về phía trước, nhưng ở cái góc độ này mà hôn lên hẳn là sẽ bị đụng vào mũi, vì thế Omega không thể không cảm thấy có hơi khó khăn nên phải lùi lại phía sau, quan sát kỹ lưỡng Hứa Gia Lạc một lần nữa.
Alpha không khỏi hít sâu một hơi, anh đương nhiên không quen với cái kiểu bị Omega nâng mặt mình lên rồi nhìn chằm chằm vào như thế.
Nhưng khi anh còn chưa kịp giãy dụa, Phó Tiểu Vũ đã tìm được góc độ khác, cậu một lần nữa giữ lấy người Hứa Gia Lạc, nhanh chóng hôn lên–
Đôi môi của Alpha xém chút nữa đã bị cắn rách, đầu lưỡi càng bị người kia nhiệt tình lại thô bạo mút vào.
Omega này đương nhiên là một tay gà mờ kém tắm, nhưng dường như cậu lại có được bản năng của loài mèo, lúc hôn môi mang đầy tính tấn công, mỗi lần lại càng mãnh liệt hơn.
Hứa Gia Lạc bị hôn đến nỗi xương cụt cũng cảm thấy tê cả đi, không nói rõ được là sướng hay là đau, nhưng cái cảm giác bị xâm lược trên tinh thần đó lại tồn tại quá chân thực.
Anh kiềm chế thêm vài giây, nhưng đến cuối cùng vẫn xốc Omega từ trên người mình dậy.
Khi đôi môi của hai người tách nhau ra, tiếng hít thở của Hứa Gia Lạc đã hơi nặng nề, sau khi bình tĩnh được mấy giây, trông thấy đôi mắt của Phó Tiểu Vũ vẫn sáng rực lên nhìn vào anh, tinh thần phấn chấn nhìn vào bờ môi của anh, khiến Alpha không thể không ra tay trước để chiếm được ưu thế, anh ôm lấy Omega để người kia ngả vào hõm vai mình, khẽ hỏi: \”Phó Tiểu Vũ, tôi đã nói cho cậu một bí mật của bản thân rồi, vậy cậu cũng phải nói cho tôi một bí mật của mình đi.\”
\”Bí mật gì cơ?\” Omega quả nhiên đã bị dời đi lực chú ý.
\”Nói cho tôi biết, người đầu tiên cậu thích là ai?\” Hứa Gia Lạc hỏi một cách rất sâu xa.
\”Không phải anh đã biết rồi sao?\” Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên thấy hơi chột dạ.
\”Hàn Giang Khuyết ấy hả? Phó Tiểu Vũ, cậu ta chỉ là người đầu tiên cậu chủ động tỏ tình thôi.\” Hứa Gia Lạc không hề khách sáo vạch trần cậu: \”Tôi còn lâu mới tin được là từ bé đến lớn cậu chưa từng thích ai đâu, nhất là cái thời học sinh cấp Hai cấp Ba ấy, chẳng nhẽ cậu chưa từng có cảm giác rung động chưa từng lén lút nhìn trộm bạn học nào hay sao? Không thể nào ngay cả một lần cũng không có được, đúng chứ.\”