Lần thành kết này kịch liệt lại hung hăng, Hứa Gia Lạc hoàn toàn không cho Phó Tiểu Vũ chút không gian để tránh né nào, anh kẹp chặt lấy Omega dưới thân cho đến tận khi cậu bị mình hoàn thành đánh dấu.
Phó Tiểu Vũ nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người từ trên xuống dưới hình như không còn gì thuộc về bản thân nữa–
Là giây phút nào đã chân chính đạt được cao trào nhỉ.
Omega mệt lả nhưng vẫn bồi hồi suy ngẫm, đại khái có lẽ chính là vào giây phút Hứa Gia Lạc đã nói rằng \”MK, cậu thật sự quá đẹp\” kia.
Chính là một giây đó, cậu đã hoàn toàn mềm nhũn, cũng triệt để hoá thành đầm lầy.
\”Phó Tiểu Vũ, cậu đổ nhiều mồ hôi quá.\”
Tôi biết rồi.
Phó Tiểu Vũ có hơi buồn bực nghĩ thầm, nhưng lại không còn sức lực để lên tiếng.
Cậu rất thích đổ mồ hôi, cho nên bản thân cũng rất để ý đến chuyện này, vào mùa hè mỗi ngày cậu đều sẽ chăm chỉ tắm ngày hai lần, nhưng mà hiện tại ngay cả sức lực để bò đi tắm cũng không còn nữa.
Hứa Gia Lạc khẽ cười thầm một tiếng.
Phó Tiểu Vũ, tuy là Omega nhưng phần bụng dưới vì thường xuyên tập tành cho nên vẫn duy trì được những múi cơ săn chắc gọn gàng, đó đương nhiên là vóc dáng đẹp đẽ mà một người tài giỏi nên có.
Nhưng cố tình là trên cái bụng dưới ngầu lòi như vậy, lại có một cái rốn nhỏ nhắn tròn trịa.
Trong cái rốn tròn trịa ấy, đong đầy một vũng nước.
Hứa Gia Lạc cứ nhìn mãi nhìn mãi, rồi bỗng nhiên cúi người xuống liếm sạch những giọt mồ hôi trong cái rốn kia.
\”Ưm…\” Phó Tiểu Vũ rên lên một tiếng rất nhỏ, không nhịn được muốn mở đôi mắt mờ mịt của mình ra.
Đầu lưỡi của Alpha nóng nóng, giống như loại động vật ăn thịt đang dùng cái lưỡi của mình liếm vào da bụng nhạy cảm của cậu, bởi sự kích thích này đến quá đột ngột thế nên cái bụng của cậu bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng \”ọc ọc\”, trong căn phòng yên tĩnh thoáng nghe qua có vẻ vô cùng xấu hổ.
Đúng là cậu đói thật.
\”Đợi tôi chút nhé!\”
Hứa Gia Lạc không nhịn được cười, vừa dứt lời đã vội vội vàng vàng nhảy xuống giường.
Thời tiết như thế này, cho dù là ở trong phòng Alpha vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng có vẻ như tâm trạng của Hứa Gia Lạc rất tốt, anh cứ để nguyên trạng thái ở trần như vậy vừa run rẩy vừa chạy ra khỏi phòng ngủ chính.
Chỉ qua khoảng năm sáu phút, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền đến, Alpha mang theo một cơn gió lạnh vọt trở lại.
\”Nào.\” Một tay Hứa Gia Lạc cầm khay đồ ăn, tay còn lại thì kéo Omega dậy.
\”Hứa Gia Lạc, anh nấu lúc nào thế?\” Phó Tiểu Vũ không khỏi giật mình, cậu hỏi.
\”Vừa nãy lúc gọi đồ ở McDonald\’s đã nấu cháo luôn rồi, may mà dùng nồi ủ nhiệt nên có để lâu nữa cũng không nguội được.\”