Hứa Gia Lạc để trần thân trên đứng ngẩn ngơ ở cửa, ngỡ ngàng nhìn vào khuôn mặt đang nở nụ cười xán lạn của Cận Sở.
Có một thoáng chốc, anh thậm chí còn vô cùng nghiêm túc nghĩ rằng: MK mình đang nằm mơ hay sao?
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vừa mềm mại lại non nớt của trẻ con từ bên chân anh vang lên, đưa anh hoàn toàn trở lại với thực tế–
\”Ba ơi!\”
Hai má của Hứa Nam Dật đỏ hây hây, chiều cao của cậu nhóc chỉ tới chừng bắp đùi của Hứa Gia Lạc, bởi vì ôm vào chân anh cho nên ngay lập tức đã kéo tụt cái quần ngủ rộng thùng thình của Alpha xuống vài phân.
\”Nào nào!\” Hứa Gia Lạc giật mình một cái, anh chẳng mặc gì bên trong cả, hơn nữa sáng nay còn đang ôm Omega mới đánh dấu tạm thời nên có chút phản ứng, hoàn toàn không thể để Nam Dật nhìn thấy được, vì vậy bèn vội vàng tóm chặt lấy cái lưng quần ngủ của mình.
Sau đó mới lại vờ như không có chuyện gì, khom người xuống bế Nam Dật lên–
\”Em bé Nam Dật của ba,\” anh vừa nhìn thấy hai cái má phúng phính của nhóc con nhà mình là nhất thời cái gì cũng quên hết, chân mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười, hôn tới tấp Nam Dật một hồi rồi mới nói: \”Ba nhớ con chết mất thôi!\”
Hứa Nam Dật bị mấy sợi râu lởm chởm mới mọc của Alpha đâm vào mặt cười khanh khách ra tiếng, sau đó lại \”póc\” một tiếng, dành cho Hứa Gia Lạc một nụ hôn thật kêu, cậu bé nói: \”Ba ơi! Con cũng nhớ ba lắm, con mang cả Parma ham (1) cho ba đó nha! Còn có cả sô cô la cho A Nhược nữa!\”
(1)= Parma ham (Prosciutto di Parma) là loại thịt dăm bông đặc biệt của Italy, hay còn được gọi là thịt chân giò lợn muối và sấy khô, khi ăn sẽ thái những lát mỏng và ăn liền, không phải chế biến. Loại thịt này là một đặc sản ẩm thực danh tiếng và đắt tiền trên thế giới, xuất xứ từ khu vực miền Trung và miền Bắc Italy, nơi có các địa danh như Parma, Venezia, San Daniele… Do đặc điểm địa lý, Parma là nơi có điều kiện thời tiết phù hợp nhất nên món ăn ở đây đặc biệt ngon.
\”Cảm ơn em bé.\” Hứa Gia Lạc cười tươi đến mức không còn thấy đôi mắt đâu nữa: \”Thằng nhóc quỷ này, ba hai ngày nữa dẫn con đi gặp A Nhược nhé!\”
Parma ham mà Hứa Nam Dật nói đến là loại thịt dăm bông đặc biệt đến từ nước Ý cậu bé thích ăn nhất, cậu nhóc này vẫn chưa học được tên gọi của món ăn này trong tiếng Trung. Ngoài ra A Nhược là cậu con trai của A Hào một trong những người anh em của Hứa Gia Lạc, bằng tuổi với Hứa Nam Dật, thằng bé kia mập tròn đáng yêu nên Hứa Nam Dật mỗi lần về nước đều mang quà cho A Nhược, vô cùng ân cần.
\”Gia Lạc,\” Omega đang đứng ở cửa vẫn luôn cười thật tươi nhìn hai cha con nói chuyện, đến lúc này mới chợt lên tiếng: \”Trong nhà còn có người phải không?\”
Hứa Gia Lạc đặt Nam Dật xuống, trong lúc nhất thời cũng không nói gì.
Tuy Cận Sở là một Omega đã ba mươi tuổi, nhưng da dẻ vẫn trắng trẻo mịn màng, đôi mắt đào hoa vừa to vừa sáng rất đẹp, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của tháng năm.
Đó là gương mặt của người chưa từng phải chịu khổ bao giờ mới có thể có được, anh ta hẳn là cũng tự biết rõ bản thân có được vẻ đẹp hiếm thấy, lúc nói chuyện vẫn mang ý cười trên môi còn nghịch ngợm nháy mắt với Hứa Gia Lạc một cái: \”Ngửi thôi đã thấy rất ngọt đấy nhé, đến kỳ rồi đúng không.\”