Cuối tuần, Phó Tiểu Vũ đến khu vực thuộc Đại học B từ rất sớm, nhưng không ngờ là khi đến được hội trường thì Hứa Gia Lạc cũng đã có mặt ở đó rồi, Alpha đang đứng trên sân khấu cúi đầu xuống chuẩn bị tài liệu, lúc ngẩng đầu lên trông thấy cậu lại lộ ra biểu cảm có vẻ như khá là ngạc nhiên, nhưng sau khi chăm chú nhìn Phó Tiểu Vũ một hồi chẳng qua là chỉ gật đầu với cậu một cái, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục chỉnh sửa bản PPT trên máy tính.
Phó Tiểu Vũ cảm thấy hơi buồn bực, nhưng cũng lập tức cố ý cúi đầu xuống nghịch vẩn nghịch vơ điện thoại trong tay mình, cũng không tiếp tục nhìn Hứa Gia Lạc nữa.
Khi cậu đang nghịch điện thoại thì hội trường của Đại học B cũng dần trở nên ồn ào hơn, có lẽ là vì ngày Lễ tình nhân sắp đến gần, sinh viên từ các trường Đại học và Cao đẳng đối với những hoạt động hẹn hò như vậy cũng rất có hứng thú, cho nên khi đến đây cũng toàn là đi theo nhóm.
Phó Tiểu Vũ quay đầu lại tùy tiện đếm qua số lượng, trong lòng cậu âm thầm gật đầu một cái–
Đợi đến khi người nói chuyện chính là Văn Kha đến nơi, hội trường với sức chứa hơn nghìn người đã được lấp hết toàn bộ chỗ trống, trước khi buổi giới thiệu bắt đầu đối với việc quảng cáo mà nói, độ hot này không hề bình thường một chút nào.
Buổi giới thiệu sản phẩm được diễn ra đúng giờ.
Hôm nay Văn Kha rõ ràng là đã trở nên dí dỏm hơn rất nhiều, anh nói chuyện hài hước cùng các bạn sinh viên chia sẻ về những cậu chuyện vui trong tình yêu, còn nói đùa với hơn hai nghìn bạn sinh viên có mặt trong hội trường này rằng là vì chương trình học của Đại học có vấn đề, cho nên mới sinh ra lắm các bạn FA thế này, sau đó trong tràng tiếng cười rất tự nhiên bắt đầu vào việc giới thiệu về Love is the end.
Người này xem ra có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều.
Như vậy cũng tốt, đối với người thuyết trình căng thẳng là một đại kỵ, nhưng hài hước thì đồng thời cũng phải nắm giữ được đúng tiết tấu của buổi nói chuyện.
Phó Tiểu Vũ ngồi ở hàng đầu tiên, ánh mắt cậu rất sắc bén nhìn vào Văn Kha đang đứng trước bục giảng, cậu giống như một người thầy giáo đang kiểm duyệt bản báo cáo biện luận của sinh viên vậy. Quả thật tuy cậu đã rời khỏi một khoảng thời gian, nhưng việc rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc với cậu mà nói, đơn giản chỉ là chuyện có thể làm được chỉ trong một giây.
Cậu không chỉ quan sát mỗi Văn Kha, mà đồng thời cũng kiểm tra Hứa Gia Lạc ở bên đó đang chuẩn bị PPT.
Phong cách trình bày PPT của Văn Kha và Hứa Gia Lạc đã thay đổi rất nhiều, Phó Tiểu Vũ vẫn nhớ như in bản thân mình lần đầu tiên khi nhìn thấy dự án này, lông mày cậu thiếu chút nữa đã nhíu sát vào nhau, toàn là chữ và chữ giống y như tài liệu giáo sư chuẩn bị cho sinh viên vậy, Omega đương nhiên có thể đoán ra được, Hứa Gia Lạc vẫn là làm theo phong cách chuẩn bị giáo án để trình bày cho bản kế hoạch về dự án ngày ấy.
Phó Tiểu Vũ khi đó còn tức đến nỗi mém tý nữa là đã xóa đi bản PPT kia của hai người bọn họ, những lời bình luận bằng chữ đỏ kéo dài hết trang này đến trang khác, đến đoạn cuối cùng cậu còn thẳng thừng viết một câu rằng: Kiểu PPT như thế này, ngay cả việc lôi kéo người xem trong mười giây cũng không làm được.