\”Này!\”
Phó Tiểu Vũ đứng trong cơn gió đêm lạnh giá, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng gọi từ sau lưng: \”Phó Tiểu Vũ, cậu đứng đây làm gì thế?\”
Cậu ngẩn ra, quay đầu lại mới phát hiện đó là Hứa Gia Lạc đang cầm theo tập tài liệu.
Vị trí anh đang đứng có hơi kỳ lạ, lại là đang ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Ngay sau đó cậu cũng lập tức nhận ra rằng, không phải Hứa Gia Lạc kỳ lạ mà là vì cậu lúc mới xuống tầng mới phát hiện ra những chiếc ô tô trên app gọi xe đều đang xếp một hàng dài, cậu ở dưới tầng nhà Văn Kha chờ xe trong phiền muộn, cho nên không biết từ lúc nào đã nhảy lên bồn hoa đứng ngẩn ra ở đây rồi.
\”Đi nào, tôi mời cậu uống vài ly.\”
Hứa Gia Lạc thấy cậu không trả lời, cũng không để ý tới nữa lại tiếp tục ngẩng đầu lên nói chuyện.
Phó Tiểu Vũ cứ đứng trên bồn hoa cao cao nhìn vào Hứa Gia Lạc như thế, qua được một lát mới quay đầu sang chỗ khác, rồi nói: \”Hứa Gia Lạc, tôi không cần người an ủi đâu.\”
Câu nói này, cậu nói rất cứng rắn.
Nhưng không hiểu vì sao người kia nhìn vào cậu lại khẽ mỉm cười, nói tiếp: \”Phó Tiểu Vũ, tôi là chú lừa bướng bỉnh bạn học cấp Ba của Hàn Giang Khuyết, còn quen biết với cậu ta sớm hơn cả cậu, thế nên chuyện cãi nhau với cái người đó trong mắt tôi không phải là chuyện lớn gì cho cam, thế nên không cần phải an ủi.\”
\”Là chuyện công việc thôi.\” Hứa Gia Lạc giơ tập tài liệu lên, nói: \”Toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm đã sắp xếp lại rồi, dựa theo sáu module làm thành hình thái sáu cửa ải cần phải được giải mã, còn xóa bớt đi và điều chỉnh thêm một lần nữa, hiện tại trong tay tôi là các câu hỏi trắc nghiệm bản hoàn chỉnh và đầy đủ nhất đã được in ra giấy– Đây không phải là tiến độ hôm qua cậu muốn được xem hay sao? Đúng lúc cậu có thể làm một bản sau đó cho tôi chút ý kiến rồi.\”
\”Với cả Phó Tiểu Vũ này, tối nay Giao thừa cậu mà không đợi vài tiếng đồng hồ thì cũng chẳng bắt được xe đâu, mà đi về có mỗi một mình còn ý nghĩa gì nữa. Tôi biết ở cách nhà Văn Kha không xa có một quán bar nổi tiếng lịch sự lắm, có điều giá cả hơi chát một tý. Tối này tôi sẽ nhịn nỗi đau này mời cậu vì công việc, cơ hội hiếm có không nên để mất đâu.\”
Phó Tiểu Vũ không nói gì mà cậu cũng chẳng ngốc như thế.
Nhưng cho dù có hiểu rõ, khi nghe thấy câu \”đi về có mỗi một mình còn ý nghĩa gì nữa\” kia thì lại thực sự lung lay.
Buổi tối đêm Giao thừa, Phó Cảnh có lẽ đang cùng Đường Ninh vui vẻ ăn hải sản, cậu đã đặt cho hai người họ một bàn tại khách sạn trên tầng thượng gần biển, đến ban đêm còn có thể nhìn thấy cả những chùm pháo hoa rực rỡ.
Thế nhưng cậu chỉ có một mình, còn chưa được ăn no, nếu như trở về nhà thì cũng chỉ có thể được ăn chút tôm đông lạnh mà thôi.
Chẳng qua vừa rồi bản thân đã mạnh miệng như thế, trong phút chốc mới không biết nên xuống nước thế nào. Có cơ gió rét buốt thổi qua, thực ra cậu cũng cảm thấy lạnh rồi, đứng ở bên bồn hoa cao cao như thế này trông chẳng khác gì mấy bản tin kiểu \”mèo nhà gặp sự cố bất ngờ bị mắc kẹt trên cây đã được đội cứu hỏa tới giải cứu\” cả.