Phó Tiểu Vũ càng muốn nhấc mông lên để chạy trốn, Hứa Gia Lạc lại càng giữ chặt lấy cặp chuông mèo của cậu, sự yếu ớt của bộ vị đó khiến Omega cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ lực đạo nào.
Cậu không kìm được tiếng rên rỉ: \”Hứa Gia Lạc… nhẹ, nhẹ thôi…\”
\”Chú mèo con, anh làm em bị đau à?\” Alpha nằm dưới mông của cậu, lên tiếng hỏi.
\”… Ừm.\” Phó Tiểu Vũ không dám nhúc nhích cái mông, chỉ có thể khẽ phát ra một giọng mũi mềm nhũn.
Hơi hơi đau, chỉ chút xíu xiu.
Nhưng Hứa Gia Lạc lại đột nhiên buông tay ra.
Phó Tiểu Vũ chợt cảm thấy mất mát, vừa định cúi đầu nhìn anh, nhưng lại cảm thấy mông mình được nâng lên cao một chút, giây tiếp theo–
\”A…\”
Nơi đó được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, Hứa Gia Lạc đang mút vào hai hòn bi nhỏ của cậu.
Vào lúc nhận ra được điều này, thì toàn bộ cơ thể của Phó Tiểu Vũ đều trở nên mềm nhũn.
Alpha có phần thô bạo cắn vào vùng da mỏng manh bao quanh cặp chuông kia, khẽ mút vào rồi kéo ra một chút lớp da ở nơi đó, tiếp đến lại nhẹ nhàng nhả ra, sau đó mới dùng đầu lưỡi ấm áp phác họa đường viền vòng cung xung quanh nơi đó.
Phó Tiểu Vũ hưng phấn tới mức hai chân đều run rẩy kịch liệt, đương nhiên là cậu vẫn còn xấu hổ, nhưng lại không thể không nhớ nhung những vuốt ve của Alpha đối với mình, thế nên mới không khỏi đung đưa cái mông của bản thân cò cọ một cái.
Hứa Gia Lạc bỗng nhiên thấp giọng cười.
Vì tần suất đung đưa của Omega mà cặp chuông mèo nhỏ nhắn kia, giống như thỉnh thoảng lại đập vào mặt anh, nóng hổi cùng ẩm ướt–
\”Chú mèo con, xuống nhé?\” Hứa Gia Lạc khàn giọng nói: \”Mông ướt đến nỗi anh sắp rửa mặt được luôn rồi này.\”
Khi Alpha gọi cậu là chú mèo con, Phó Tiểu Vũ không nhịn được khẽ phát ra tiếng lầm bầm mềm nhũn từ trong cổ họng của mình–
Cậu thích Hứa Gia Lạc gọi mình như thế.
Cho đến khi nghe thấy nửa câu sau, mới nhất thời tỉnh lại từ trong mơ.
Cậu giống như một chú mèo đang phát tình thì lại bị bất ngờ quấy nhiễu, Omega hoảng hốt nhấc mông lên rồi nhanh chóng bò xuống khỏi khuôn mặt của Hứa Gia Lạc.
Hứa Gia Lạc dựng thẳng cái gối dậy, sau đó dựa vào đầu giường, nhìn Phó Tiểu Vũ vẫn đang cưỡi trên người mình.
Hai má Omega đỏ ửng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đầu tiên là liếc nhìn anh một cái, sau đó liền cụp mắt xuống, qua một lát lại không khỏi len lén liếc Alpha thêm cái nữa.
Dáng vẻ có hơi chột dạ.
Tất nhiên Hứa Gia Lạc biết Phó Tiểu Vũ đang nhìn vết nước trên mặt mình.
Cánh môi của Alpha không khỏi khẽ nhếch lên, anh ghé sát vào khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ, vừa định mở lời–
Nhưng trước khi nói ra được những lời phiền nhiễu, thì đột nhiên lại bị Phó Tiểu Vũ đang lo lắng cắn một cái vào tai.