(*)= Ở Ái Tình Chưa Dứt tôi làm theo bản QT nên không để ý lắm đến tên của Hứa Gia Nhạc chính xác phải là Hứa Gia Lạc vì Yue với Le đều viết như này 乐 nên không tìm hiểu sâu xem nếu đặt tên cho người thì nó có gì khác biệt, nhưng nhờ có fanart tôi đã thấy được bính âm chính xác nên sang đến bộ này xin phép được trả lại tên cho anh là Hứa Gia Lạc.
———————————
Khuya vắng, có cơn mưa nho nhỏ lặng lẽ rơi xuống thành phố B.
Cơn mưa phùn thật tốt, sẽ không quá ầm ĩ khiến người bị đánh thức khi đang say giấc trong cơn mộng mị, mà chỉ làm ướt tâm trạng của người đang mất ngủ.
Hứa Gia Lạc đứng bên ban công hút thuốc, điện thoại thì vứt ở một bên trên bàn nước, màn hình vẫn loáng thoáng sáng lên một chút, trên đó hiển thị tin nhắn thông báo từ thẻ tín dụng AMEX.
Anh thờ ơ lướt qua một cái, lười chẳng muốn mở ra đọc.
Sau khi ly hôn, Cận Sở vẫn còn dùng thẻ phụ của anh, hiện tại ở bên Mỹ đang là buổi chiều cho nên anh đoán cậu đang đi mua sắm. Gửi tin nhắn thông báo thế này có lẽ con số hẳn là không nhỏ– Cận Sở đang mua cái gì vậy nhỉ?
Hứa Gia Lạc vừa hút thuốc vừa nghĩ thầm.
Cận Sở thường xuyên lơ ma lơ mơ, có một lần đang đi dạo trên phố đã tiêu mất tám trăm đô la Mỹ mua về một bức tượng gỗ được điêu khắc thành hình con khỉ, từ tay một người lang thang tự xưng là đến từ Châu Phi, người lang thang kia nói rằng đây là đồ thờ thần thánh đã được tộc trưởng trong bộ lạc của mình cầu phúc.
Sau đó khi bọn họ nhìn thấy một bức tượng điêu khắc tương tự trong khu chợ đồ cũ, mới biết được hóa ra đó là đồ chơi dành cho trẻ em được sản xuất hàng loạt tại Việt Nam với giá là ba đồng chín mươi chín hào.
Cho dù Cận Sở rất tức giận nhưng Hứa Gia Lạc vẫn khuyên cậu nên giữ con khỉ đó lại, hơn nữa còn tự treo lên cổ bức tượng đó một cái nhãn được viết tay có nội dung là: Giá bán tám trăm đồng chẵn.
Hứa Gia Lạc rất hay nhớ đến những chuyện ngốc nghếch này, mỗi một chi tiết đều nhớ rất rõ ràng. Bọn họ đã ở bên nhau sáu bảy năm, gần như là chưa từng cãi nhau bao giờ. Cho đến khi Cận Sở đột nhiên nói với anh rằng: Hứa Gia Lạc, em nghĩ rằng mình không yêu anh nữa. Em cảm thấy ngay cả chuyện ân ái cũng là vì nhu cầu trong kỳ phát tình, em cảm thấy cuộc sống rất vô vị.
Câu nói này nếu đặt trong bối cảnh của một cuộc hôn nhân, chẳng khác nào lúc chơi đấu địa chủ mới mở bát đã đập thẳng bốn con hai cùng với lá bài Poker vậy.
…
Hứa Gia Lạc cũng không cố níu kéo.
Anh yêu Cận Sở, nhưng cũng sẽ không hạ thấp bản thân mình để xin xỏ.
Luật sư nói với anh, nếu như vụ ly dị này không phải là vì có lỗi lầm sai trái gì thì Hứa Gia Lạc không cần phải nhượng bộ đến mức đấy. Nhưng Alpha vẫn bình tĩnh lựa chọn một thỏa thuận ly hôn không có lợi gì cho bản thân mình. Căn nhà, xe hơi, anh đều dứt khoát để lại cho Cận Sở.