Dịch lại bình luận trên weibo của tài khoản 松露抹茶挖糖机 (Một ID thường có khá nhiều bình luận được các bạn đọc bên kia ủng hộ, vì dài ngang một chương truyện nên tôi đăng luôn cho các cô đọc, mỗi người một ý kiến nên mọi người cứ coi như là đọc tham khảo thôi nhé!)
\”Đọc được sự phát triển của chương này, tôi đã phải há hốc mồm. Tôi nghĩ đến hành động moi tim Tiểu Vũ, nghĩ đến những trắc trở nhưng không thể nghĩ được rằng hai thứ này lại hợp làm một. Tính hai mặt của sự phức tạp này là điểm thu hút nhất với tôi trong các tác phẩm của Vỏ Dưa.
Thành thật mà nói, tôi rất thích sự phát triển này, vì nó hợp lý hơn những giả định và hy vọng của tôi. Khi trái tim bị moi móc như vậy chẳng lẽ không đau lòng sao? Nếu bạn móc trái tim của một người ra khỏi lồng ngực của người đó, chẳng lẽ không đẫm máu hay sao?
Trong tưởng tượng của bản thân, tôi chỉ nhìn thấy sự vui vẻ của tình yêu mãnh liệt đơn thuần, mà không nhìn thấy những hành động có lực sát thương.
Tình yêu của Tiểu Vũ dũng cảm mãnh mẽ và thẳng thắn đến như vậy, chẳng kể được mất đến như thế, cậu chọn cách yêu không còn thừa lại gì cho mình giống hệt như tình yêu nồng nàn và thuần khiết của Hàn Hàn đối với Văn Kha, Omega mang theo tâm trạng cả đời chỉ có được một lần đã khiến đối phương nhất thời không chịu đựng được cũng là hết sức tự nhiên.
Tôi hy vọng rằng trong tình yêu của Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc chỉ có niềm vui, không có dấu vết của sự tổn thương, đau khổ và bóng tối.
Thực ra chính chúng ta cũng đang tạo dựng nên một \”nơi không có người\”, hai người bọn họ vốn dĩ rất hợp nhau, không có cãi lộn, đôi bên thẳng thắn nhường nhịn lẫn nhau, không giống như Hàn Hàn và Văn Kha, quá trình yêu đương của hai người họ dường như rất suôn sẻ, nóng bỏng đến mức không thể nóng bỏng hơn được nữa.
Tình yêu của bọn họ không có cãi vã, ngọt ngào đến tột cùng. Nếu tiếp tục yêu thì sẽ đi đến đâu? Yêu đến mức mất kiểm soát? Yêu đến mức kết hôn sinh con, trọn vẹn viên mãn? Chúng ta đều biết rằng đến cuối cùng hai người họ rồi cũng sẽ ở bên nhau, nhưng làm thế nào mới đi đến được bước này đây?
Trên đường từ bệnh viện trở về, Hứa Gia Lạc vẫn còn suy nghĩ luẩn quẩn một hồi, cho dù vừa nãy ở trước mặt Nam Dật trái tim anh đã vỡ nát khi phải đồng ý sẽ giống như trước đây cùng với Cận Sở ở bên con trai. Anh không định quay lại với Cận Sở dù cho đã đồng ý với Nam Dật, chỉ là muốn tìm thời gian và cơ hội thích hợp, mà không phải là lựa chọn thân phận của một người cha rồi từ bỏ tình yêu.
Anh vừa trải qua vô vàn cảm giác ân hận cùng sợ hãi vì căn bệnh của Nam Dật, khi nghĩ đến lúc tính mạng của con mình đang ở trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì bản thân lại đang đắm chìm trong niềm vui, nghĩ đến sự yếu đuối bỏ mặc bản thân của Cận Sở, mà anh lại bất cẩn chỉ mãi lo nghĩ đến tình trạng sa sút tinh thần và tình yêu của chính mình.
Những bậc cha mẹ bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi không còn lý trí gì để nói, sự sợ hãi, tự trách bản thân, đau lòng và nhớ lại hết lần này đến lần khác hậu quả tồi tệ nhất, tự ngược bản thân bằng cách tưởng tượng ra cảnh nếu như Nam Dật không cứu được, trong nỗi sợ hãi tự trải nghiệm cảm giác tồn tại của chuyện \”chưa mất đi\” ở hiện tại.