Trước giờ tan làm, phòng làm việc của Du Khuynh có khách quý ghé thăm.
Giám đốc tiêu thụ Triệu Thụ Quần của Đóa Tân đích thân tới đưa thư giải thích rõ tình hình cho cô.
Triệu Thụ Quần cao một mét tám lăm, phong lưu hào phóng.
Giờ phút này anh ta mặc một bộ âu phục trang màu xanh thẫm đứng trước bàn làm việc Du Khuynh, khiến người ta có một loại cảm giác áp bức không tên.
Đương nhiên, đây cũng là mục đích anh ta muốn đạt được.
\”Luật sư Du, thật ngại quá, vấn đề chất lượng của cửa hàng kinh doanh sáng nay đã gây phiền phức cho cô rồi.\” Anh ta cười mỉm, trông rất khách sáo.
Du Khuynh cũng cười cười có lệ: \”Không phiền, còn phải cảm ơn giám đốc Triệu đã ủng hộ công việc của tôi nữa đấy.\”
Triệu Thụ Quần không ở lại lâu, trò chuyện qua loa đôi câu rồi tạm biệt.
Chờ người đi rồi, Chương Tiểu Trì giơ ngón tay cái với Du Khuynh: \”Cô giỏi thật, vậy mà có thể khiến giám đốc tiêu thụ đích thân tới đưa thư giải thích cho cô.\”
Điều khiến cô ấy cảm khái hơn chính là, loại cực phẩm soái ca như Triệu Thụ Quần, vậy mà Du Khuynh mắt chẳng chớp cái nào.
Nếu đổi lại là người phụ nữ khác e là sớm đã bị giám đốc Triệu hớp hồn rồi.
Du Khuynh tự mình cười giễu: \”Ai bảo tôi đang nghèo chứ, tiền lương quan trọng hơn sắc đẹp nam nhân.\” Tiểu Trì chỉ nhìn thấy được mặt nổi. Thật ra Triệu Thụ Quần đích thân tới đưa thư giải thích cho cô là muốn tạo sức ép cho cô, âm thầm nói với cô rằng, cô xem cô bản lĩnh như thế nào.
Cô nhìn thư giải thích tình hình có chữ ký của Triệu Thụ Quần và con dấu của bộ phận tiêu thụ.
Đây đồng nghĩa với giấy vay nợ, cô cất nó vào tủ bảo hiểm.
Hôm nay cũng thời gian cũ, khách hàng muốn đưa ba mẹ qua xem nhà.
Sau khi tan làm Du Khuynh gọi xe trở về căn nhà thuê, hôm nay Tiền Trình giao hàng trễ giờ nên không kịp tới đón cô.
Vu Phi tới sớm hơn cô vài phút, trò chuyện đôi câu xong cô đưa họ lên lầu.
Ba mẹ Vu Phi rất hài lòng về căn nhà.
Vu Phi thấy vậy lập tức cũng không lãng phí thời gian thêm nữa.
Đúng tám giờ chị ấy có cuộc hẹn với khách hàng: \”Căn nhà này tôi và ba mẹ tôi đều nhìn trúng cả rồi, tổng cộng một ngàn năm trăm vạn, nếu mọi người cảm thấy được tôi sẽ thanh toán ngay, tuần sau là có thể tiến hành thủ tục sang tên.\”
Lão Tiền choáng váng, mới đây đã giảm bớt gần một trăm vạn.
Nếu không phải bất đắc dĩ, ông thật sự không nỡ bán nhà.
Đây là nhà tân hôn chuẩn bị cho con trai nhưng trước mắt thật sự không thể xoay sở được tiền, ông định sau khi bán nhà xong trả hết nợ cho ngân hàng, giữ lại hai trăm vạn tiền mặt làm vốn, sau đó mới tranh thủ đặt cọc một khoảng thế chấp cho con trai.