Lúc ăn cơm, Du Khuynh cũng không quên nhắc chuyện thuê Phó Ký Trầm.
\”Đúng rồi, đưa số thẻ cho em, lát nữa em chuyển tiền cho anh, một triệu chín trăm hai mươi ngàn tệ, tối qua anh đã nói rồi, không quên chứ?\”
Phó Ký Trầm suy nghĩ chốc lát, nếu chuyển hết tiền cho anh thì số dư trong tài khoản của cô sắp thấy đáy rồi.
\”Một triệu chín trăm hai mươi ngàn tệ thôi, không phải tới sau Giáng Sinh em mới thuê anh sao? Giờ thanh toán trước, chiết khấu cho em.\”
Du Khuynh đoán ra được tại sao Phó Ký Trầm thu ít đi hai mươi ngàn tệ.
Cô gắp đồ ăn cho Phó Ký Trầm: \”Nhận ơn một giọt trả ơn một dòng, em quyết định rồi, cả ngày hôm nay em sẽ không chọc giận anh nữa, chuyện gì cũng nhường anh hết.\”
\”……\”
Ăn cơm xong, Du Khuynh theo Phó Ký Trầm về văn phòng của anh.
Cô mở ngân hàng điện thoại ra: \”Đưa số thẻ cho em.\” Cô báo thẻ ngân hàng của mình thuộc ngân hàng nào: \”Cho em thẻ cùng ngân hàng, nếu không sẽ tốn phí làm thủ tục chuyển khoản.\”
\”Phí chuyển khoản có bao nhiêu tiền chứ? Không phải mức cao nhất là năm mươi tệ sao?\”
\”Năm mươi tệ không phải tiền à?\”
Phó Ký Trầm càng lúc càng phát hiện, anh nên học thói tiết kiệm của Du Khuynh một chút.
Anh lấy luôn ví tiền đưa cho cô: \”Tự em tìm đi.\” Anh lướt qua sắp xếp lịch trình của mình: \”Thứ bảy anh được nghỉ cả ngày.\”
\”Ừm. Sau đó thì sao?\”
\”Sáng thứ bảy tới câu lạc bộ tennis, buổi chiều đi mua quần áo cho em.\”
Chấp niệm mua quần áo cho cô rốt cuộc sâu như nào cơ chứ.
Nói tới tennis, Du Khuynh cũng lâu rồi không có đến câu lạc bộ.
Lần đầu tiên cô và Phó Ký Trầm gặp nhau chính là ở sân đánh tennis này.
Điện thoại Du Khuynh rung lên, màn hình hiển thị Cá Tinh.
Cô lập tức ấn tắt: [Đang ở văn phòng của Phó Ký Trầm, không tiện nghe máy.]
Rồi chuyển tiền đi: \”Anh kiểm tra và nhận một cái.\” Cô đứng dậy.
\”Hay là ngủ chút hãy đi?\”
\”Không đâu, em còn phải chỉnh lý tài liệu.\” Cô viện cớ nhanh chóng rời khỏi.
Du Cảnh Trạch: [Em có biết bản thân chụp cái sọt lớn như thế nào không? Ở công ty tại sao Phó Ký Trầm đột nhiên công khai em là vị hôn thê của anh ta? Tần Mặc Lãnh cũng biết chuyện rồi.]
Tay Du Khuynh khựng lại, điều cô quan tâm là: [Ba có biết không?]
Du Cảnh Trạch: [Người lớn chẳng ai quan tâm những điều này.]
Du Khuynh thở phào một hơi, nếu bị ba cô biết cô trốn đi làm ở tập đoàn Phó Thị, có khi bị tức tới nghẹt tim.
Du Cảnh Trạch muốn biết: [Em định khắc phục hậu quả thế nào?]
[Khắc phục hậu quả gì?]
[Bên Phó Ký Trầm, cậu ta không biết em là ai.]
Du Khuynh còn tưởng là chuyện gì lớn lắm: [Biết hay không chẳng ảnh hưởng to tát gì. Em một là không lừa cơ thể anh ấy, hai là không lừa tình anh ấy, ba không lừa tiền anh ấy, bốn chẳng lấy không tiền lương của anh ấy. Sao em phải khắc phục hậu quả chứ?]