Tình Yêu Dành Cho Anh – Mộng Tiêu Nhị – Chương 18: Tặng cho luật sư Du của anh, làm việc vất vả rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tình Yêu Dành Cho Anh – Mộng Tiêu Nhị - Chương 18: Tặng cho luật sư Du của anh, làm việc vất vả rồi.

Du Khuynh ngủ một giấc khá ngon, ngay cả trong mơ cũng đều là hình ảnh sống động lúc thuê Phó Ký Trầm. Cô sai bảo anh đủ điều, cô bảo sao anh nghe vậy.

Mộng còn chưa dứt đã bị giọng Phó Ký Trầm vô tình cắt đứt.
\”Du Khuynh, dậy được rồi!\”

Du Khuynh nhắm mắt muốn nằm mơ tiếp nữa.
\”Năm giờ lẻ một phút rồi!\”

Giọng nói mất hứng ồn ào không ngớt bên tai. Du Khuynh không tình không nguyện mở mắt ra. Đầu đông, năm giờ sáng mà bên ngoài vẫn tối đen như mực. Tiết trời mỗi lúc một lạnh, thức dậy đối với cô mà nói trở thành một cực hình.

Du Khuynh lật người quấn chăn kín mít: \”Phó Ký Trầm, bên ngoài còn tối như vậy, anh dậy cũng nhìn không thấy sâu đâu, ngủ nhiều thêm một chút đi.\”

\”Anh có mắt đi đêm, tối thế nào cũng nhìn thấy được.\”
\”……\”

Phó Ký Trầm đã thay xong đồ vận động chuẩn bị tới phòng gym chạy bộ: \”Còn không dậy nữa? Không phải em luôn muốn làm người giàu sao, có chút khổ cũng chịu không được, em cùng lắm chỉ có thể làm người giàu trong mơ thôi.\”

Anh kéo khóa bộ đồ thể thao lên: \”Để hôm nào đó bốn năm giờ sáng anh dẫn em dạo một vòng trên đường lớn, người dậy sớm hơn chúng ta có rất nhiều. Người có tiền hơn anh còn dậy sớm hơn anh.\”

\”Ừm, gồm những ai?\”

\”Trên đường tới công ty có tổng bộ ngân hàng cùng họ với em, mỗi sáng anh đi ngang đó đều thấy văn phòng của Chủ tịch Du đã sáng đèn từ lâu rồi.\”

Cô không biết ba cô dậy sớm như vậy. Không nói tới giá trị thị trường của tập đoàn, chỉ bàn về tính nghiêm khắc thôi, giá trị ròng của ba cô cao hơn Phó Ký Trầm nhiều.

Tiếng bước chân đi ra ngoài. Cửa phòng ngủ khép lại. Du Khuynh tỉnh ngủ hoàn toàn rồi những vẫn dậy không nổi. Đây là lần ngủ nướng cuối cùng của cô, đồng thời cũng là lần giở cơn nóng nảy lúc thức dậy cuối cùng.

Năm giờ bốn mươi. Du Khuynh thay đồ công sở theo Phó Ký Trầm xuống lầu. Hôm nay có hai chiếc xe đợi bọn họ ở dưới lầu, trừ chiếc của anh ra còn một chiếc xe mới đỗ trước xe anh, cô không có ấn tượng với biển số xe. Tài xế bước xuống giao hai chùm chìa khóa cho Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm chỉ chỉ chiếc xe mới đó nói với cô: \”Chiếc này thuộc quyền sử dụng của em, đừng chen chúc tàu điện ngầm nữa, nếu không bị đồng nghiệp của em nhìn thấy lại đồn thổi lung tung.\” Nói xong, anh đưa chìa khóa cho cô.

Anh giữ chìa phụ, kéo cửa bên tay lái ra ngồi vào, \”Hôm nay anh lái xe.\”

Du Khuynh khá hài lòng về kiểu dáng của chiếc xe, có điều nợ anh càng lúc càng nhiều không phải là chuyện tốt. Cô phải nhanh chóng kiếm tiền, trả nợ ân tình.

Cô vòng qua ghế phụ, kéo cửa xe ra. Một mùi thơm của xe mới phả vào mũi. Mùi không nồng lắm, Phó Ký Trầm không phát hiện ra chỗ nào không ổn nhưng Du Khuynh lại rất mẫn cảm với mùi hương.
Cô lấy hai ống nước hoa lăn ra, thoa mỗi bên mu bàn tay một ít rồi đưa tới bên mũi Phó Lý Trầm: \”Anh cảm thấy mùi nào thơm hơn?\”

Phó Ký Trầm ngơ ngác: \”Đưa anh ngửi làm gì?\”
\”Chọn xem mùi nào thơm hơn.\”

Cô đưa tay trái cho anh ngửi trước rồi đưa tay phải tới.
Phó Ký Trầm chẳng có sự nhạy cảm đối với mùi hương, anh cảm thấy hai mùi này đều tương tự nhau: \”Nếu một tay em thoa nước hoa, tay kia thoa dầu thơm thì anh có thể ngửi ra sự khác biệt.\”
\”……\”
Xem ra hỏi ý kiến anh cũng chẳng hỏi ra được kết quả gì.Vốn dĩ định chọn mùi hương mà anh thích. Du Khuynh cất bình đắt nhất đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.