Tình Yêu Dành Cho Anh – Mộng Tiêu Nhị – Chương 17: Em dán sát như vậy làm gì – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tình Yêu Dành Cho Anh – Mộng Tiêu Nhị - Chương 17: Em dán sát như vậy làm gì

Du Khuynh thấy Phó Ký Trầm buông đũa xuống, một bát cơm căn bản không động đến: \”Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của anh à?\”

Hai ngón tay Phó Ký Trầm ấn huyệt thái dương, mới vừa rồi bị câu nói đó của cô làm cho nghẹn nên có chút đau đầu. \”Nghỉ chút rồi ăn.\”

Du Khuynh đếm sáu hạt cơm trong bát mình để vào bát anh: \”Cực khổ rồi, hôm nay anh vì em thao thao bất tuyệt.\”

Phó Ký Trầm nhìn núi cơm nhỏ cô cho anh, anh cầm đũa lên bắt đầu ăn: \”Du Khuynh, em có thể đừng suốt ngày chọc tức anh được không?\”

\”Không phải anh nói, anh là chỗ dựa lớn nhất của em sao? Không chọc tức anh em chọc tức ai bây giờ? Chẳng lẽ đi chọc tức người đàn ông khác?\”

Câu nói này khiến Phó Ký Trầm triệt để câm họng.

Du Khuynh nhấp nhổm không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn anh hai cái.

Phó Ký Trầm cụp mắt nhưng cảm giác được: \”Có chuyện gì thì cứ nói.\”

\”Anh muốn tặng quần áo cho em thật à?\”

\”Ừm, coi như anh mua thuốc nhỏ mắt cho mình. Em cứ ngày ngày mặc đồng phục như vậy, anh sợ mắt anh sẽ bãi công khởi nghĩa mất.\”

\”……\”

Du Khuynh hỏi dò: \”Mua thế nào cũng được đúng không? Có giới hạn giá cả không? Ví dụ không thanh toán bộ nào vượt quá một ngàn tệ chẳng hạn?\” Cô giải thích: \”Ngoài người nhà em ra, em chưa từng tiêu tiền của ai khác cả, không biết nên tiêu bao nhiêu mới phù hợp.\”

Phó Ký Trầm chỉ ném ra một câu: \”Mua bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, tùy em.\”

Khóe miệng Du Khuynh cong lên cao: \”Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Cảm ơn Phó tổng.\”

Từ nhỏ cô đã được ba mình tặng cho biệt danh là máy tiêu tiền của Du Thị.

Chị gái Du Cảnh Hâm người chị cùng cha khác mẹ với cô được gọi là máy đếm tiền cộng máy kiếm tiền, bởi vì trước giờ chị ấy không tiêu xài lung tung.

Cá Tinh có biệt danh là máy rút tiền, bởi sau khi tiền được rút ra cơ bản đều bị cô tiêu hết.

Từ khi tới Bắc Kinh đến nay, thẻ bị đóng băng, cô đã sắp quên đi cái cảm giác vui vẻ khi làm máy tiêu tiền rồi.

Cô không lo năng lực tiêu tiền của cô mà chỉ lo lỡ như hôm đó đi dạo phố, Phó Ký Trầm bị tiêu tiền tiêu đến đau lòng rút bỏ nguồn năng lượng của máy tiêu tiền đi. Như vậy thì rất mất hứng.

Ra khỏi nhà ăn, Du Khuynh theo Phó Ký Trầm về văn phòng của anh.

Cô lấy một bình trà chanh trong tủ lạnh của anh theo thói quen, đứng bên cửa sổ sát đất ngắm cảnh cho xuôi bụng.

Phó Ký Trầm cài chuông báo thức rồi tắt đèn trong văn phòng. Rèm cửa sổ tự động từ từ khép lại. Du Khuynh bị kẹt ở giữa cửa sổ.

\”Giữa trưa anh đóng rèm cửa làm gì?\” Cô ngoảnh đầu nhìn Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm dựa vào sô pha, nhắm mắt dưỡng thần.

Du Khuynh đi qua, rèm cửa sau lưng khép lại không một kẽ hở. \”Sao không vào phòng nghỉ bên trong ngủ?\”

Phó Ký Trầm: \”Nhường giường cho em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.