Du Khuynh nhìn người đàn ông trước mặt, anh cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt anh bình tĩnh sâu thẳm chẳng khác gì lúc bình thường.
Cho dù giữa bọn họ căn bản chẳng có tình cảm, thậm chí trước giờ hai người chưa từng hỏi đối phương rốt cuộc có yêu hay không.
Nhưng vào khoảnh khắc này, anh đang bảo vệ cô một cách rất nghiêm túc rất \”đàn ông\”.
Không để cô chịu chút uất ức nào.
Cô nhất thời phân biệt không rõ đâu mới là con người thật của anh.
Anh của lúc này, hay vẫn là anh của trước kia.
Cô luôn cho rằng, đối với chuyện tình cảm anh thuộc kiểu gặp sao yên vậy thuận theo ý mình, chứ không cần vì chung sống thích hợp mà chịu trách nhiệm.
Hôm nay mới phát hiện, thật ra cô không hiểu anh chút nào.
Lối đi vốn xôn xao bỗng trở nên yên lặng.
Có vài người phụ nữ đi ngang qua cũng không khỏi nhẹ tay nhẹ chân, sợ đế giày cao gót phát ra âm thanh.
Tiêu Dĩ Lâm chớp chớp mắt. Lỗ tai nóng bừng, trong lòng lạnh lẽo.
\”Rồi sẽ có ngày cô khóc xin lỗi tôi thôi.\”
\”Người đàn ông cô nhìn trúng, tôi khinh thường, người tôi nhìn trúng, cô với không tới.\”
Hóa ra Du Khuynh chẳng phải vì chột dạ mới thề thốt phủ nhận.
Cũng không phải vì câu dính Triệu Thụ Quần mới ăn nói huênh hoang ngạo mạn như vậy.
Cô ta cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, lúc này lại cảm thấy may mắn như vậy, lúc cô ta nói tới tranh chấp của hai người chỉ nói là đang bàn công việc chứ không hắt nước bẩn cho Du Khuynh, còn lỗi cô ta phạm phải cô ta nhận chứ không hề cảm thấy bị thiên vị.
Nhưng xui xẻo là cô ta bởi vì nổi nóng nhất thời buột miệng nói móc Du Khuynh làm tiểu tam.
Đầu óc đâu? Cái đầu từng rất tỉnh táo của cô ta đâu?
Nếu là trước kia, cô ta sẽ không bao giờ như vậy. Cho dù có đi tìm Du Khuynh tính sổ cũng chẳng bao giờ chụp tội danh cho cô ấy.
Mấy ngày nay bởi vì Triệu Thụ Quần mà mất hết mọi lý trí trước kia.
Miệng luôn nói không để ý tên tra nam đó. Nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Cô ta cho rằng trong mối quan hệ này, cô ta có thể tiêu sái rút thân.
Đồng thời cho rằng bản thân đã quay lưng một cách kiêu ngạo rồi.
Nội tâm Tiêu Dĩ Lâm đau khổ, âm thầm hít sâu mấy lần.
Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, cô ta liếc mắt nhìn Triệu Thụ Quần bên cạnh.
Lúc này Triệu Thụ Quần cũng có phần ngơ ngác, dù thế nào anh ta cũng không ngờ ông chủ sẽ chọn ngày hôm nay tới ăn cơm ở nhà ăn bên này.
Càng không ngờ Du Khuynh chính là bạn gái của Phó Ký Trầm.
Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, trong lòng mỗi người đều trải qua một phen long trời lở đất.