Du Khuynh không xem lời Phó Ký Trầm nói là thật, cô không còn sức đấu võ mồm với anh nữa bèn giục anh: [Anh lên lầu ăn cơm đi, chuyện này em có thể tự giải quyết. P.s: Đoạn gọi điện thoại vừa rồi, diễn xuất không tệ, dày công tôi luyện rồi :)]
Phó Ký Trầm ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi cất điện thoại vào túi.
Không trả lời cô cũng không rời khỏi đó.
Người hóng hớt xem náo nhiệt còn chưa tản ra, ngược lại càng lúc càng nhiều.
Tầm mắt bọn họ đều đặt hết lên người Phó Ký Trầm, hoàn toàn xem nhẹ Du Khuynh.
Phan Chính liếc nhìn người trên lối đi vào ở cửa nhà ăn: \”Mọi người sao không đi ăn cơm đi?\”
Dưa còn chưa ăn đủ, nhưng thư ký Phan đã lên tiếng rồi, mọi người luyến tiếc tản ra.
Nhưng để được nhìn Phó Ký Trầm nhiều hơn một chút, các cô bước nhanh vào nhà ăn lượn một vòng rồi trở ra, vờ như đã ăn xong rồi.
Dù sao đều mặc một kiểu đồ công sở giống nhau, Phó Ký Trầm cũng không nhận ra bọn họ.
Trên lối đi người ra vào không dứt, gần như nhiều hơn trước đó.
Vừa rồi lúc Du Khuynh nói câu người đàn ông cô nhìn trúng, tôi khinh thường, người đàn ông tôi nhìn trúng, cô không với tới, đúng lúc thư ký Phan rẽ ngoặt qua nên nghe không sót một chữ.
Thư ký Phan biết ông chủ muốn trước mặt mọi người hỏi điều gì, anh ta thay ông chủ lên tiếng hỏi: \”Hai người các cô có chuyện gì không thể nói đàng hoàng à? Đứng ở đây cãi nhau cái gì?\”
Bị ông chủ nhìn thấy rồi, không nói cũng không được.
Tiêu Dĩ Lâm cho Du Khuynh một ánh mắt, định tạm thời chuyện lớn hóa nhỏ, không muốn làm lớn chuyện trước mặt ông chủ lớn, như vậy không hay lắm.
Thư ký Phan vừa nhìn là liền biết ý của Tiêu Dĩ Lâm.
Anh ta hiểu Phó Ký Trầm, lúc này ngừng lại chính là muốn làm cho rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nếu Du Khuynh chịu uất ức thì trả công bằng và trong sạch cho cô ấy.
Vừa rồi ông chủ giả vờ gọi điện thoại là dùng để nhắn tin cho Du Khuynh, anh ta biết ông chủ hình như đã rơi vào bể tình rồi, chẳng qua là ngay cả bản thân ông chủ cũng chưa nhận ra.
Thư ký Phan nhìn Tiêu Dĩ Lâm lại nhìn sang Du Khuynh: \”Hai cô nói không được thì để tôi tìm người khác hỏi. Hai người ầm ĩ ngay cửa nhà ăn, còn ra thể thống gì không?\”
Du Khuynh nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng ừ hử gì.
Tiêu Dĩ Lâm biết chuyện hôm nay trốn không thoát, chẳng cách nào qua quýt được.
\”Phó tổng, thư ký Phan, tôi là người phụ trách khu vực Kinh Tân Ký thuộc bộ phận tiêu thụ của Đóa Tân.\” Tiêu Dĩ Lâm khai báo chức vụ.
Thư ký Phan gật gật đầu, ra hiệu cô ta nói.
Tiêu Dĩ Lâm bắt đầu nói từ mâu thuẫn giữa cô ta với Du Khuynh.
Lời tường thuật của cô ta khá khách quan, trong quá trình đó không có thêm dầu thêm muối cũng không bóp méo sự thật.
Cũng không trốn tránh lỗi lầm thuộc về cô ta.