Du Khuynh vô ý ấn nút bên hông điện thoại, cô cho rằng Tiêu Dĩ Lâm tìm cô là vì chuyện của thương mại Trác Hoa.
Tiêu Dĩ Lâm bước nhanh tới, trong tiếng lộc cộc của giày cao gót cũng che không được cơn nóng giận.
\”Du Khuynh, rốt cuộc cô có ý gì.\”
Giọng nói không tính là lớn nhưng nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một.
Du Khuynh nghe ra được mỗi từ của Tiêu Dĩ Lâm đều chứa đựng sự oán giận ngút trời.
Người tới căn tin ăn cơm mỗi lúc một nhiều.
Mọi người ngại chen chúc xem náo nhiệt nên chỉ đứng xa xa quan sát, đến cả cơm cũng chẳng vội đi ăn.
Du Khuynh cất điện thoại, với thái độ này của Tiêu Dĩ Lâm cô chẳng buồn cho thái độ tốt: \”Cái gì cơ, có ý gì là sao?\”
Tiêu Dĩ Lâm lạnh giọng nói: \”Cô ém hợp đồng bên Thiên Tân của tôi, chẳng lẽ trong lòng cô không biết? Đại lý kinh doanh bị Lạc Mông cướp đi rồi, cô nói xem cô định chịu trách nhiệm thế nào!\”
Du Khuynh nhíu mày: \”Cái hợp đồng Thiên Tân đó trong OA sớm đã thông qua rồi, tôi ém của cô lúc nào chứ?\”
\”Trong OA sớm đã thông qua rồi, mọi người đều có thể nhìn thấy quá trình xét duyệt đương nhiên cô không ngốc tới nỗi không cho qua. Tôi nói ở đây là bản hợp đồng giấy chính thức kìa!\” Tiêu Dĩ Lâm cố gắng hạ thấp giọng nói của mình để đừng gào lên.
Du Khuynh khoanh tay, im lặng nhìn Tiêu Dĩ Lâm trong cơn tức giận ngút trời, bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ, lời chỉ trích vô căn cứ này của Tiêu Dĩ Lâm từ đâu mà ra.
Cô nói một cách bình thản: \”Thật ngại quá, cho đến hôm nay tôi không nhận được bản hợp đồng giấy nào.\”
Tiêu Dĩ Lâm: \”Cô thật giỏi giả vờ, tiếp tục giả vờ đi.\”
Du Khuynh cười cười, không biết nói gì.
Nếu nhận được bản hợp đồng giấy rồi, cô cần gì nói dối?
Thật sự không cần thiết như vậy.
Cho dù trước đó tranh chấp không vui nhưng chuyện cô mà lười làm nhất trong cuộc đời này chính là ghi thù.
Tiêu Dĩ Lâm mở video trong điện thoại ra: \”Vừa rồi tôi mới đến từ chỗ làm việc của cô cách đây không bao lâu, cô cho rằng tôi không có chứng cứ mà đến tìm cô tính sổ sao?\”
Du Khuynh ngẩn người, trước khi chưa làm rõ chân tướng cô không vội giải thích, cô đưa tay ra.
Tiêu Dĩ Lâm đã sao chép video xong nên không sợ Du Khuynh xóa bỏ, đưa điện thoại cho cô: \”Cô xem cho kỹ đi, đó có phải bàn làm việc của cô không, có phải tôi vu oan cho cô không.\”
Du Khuynh đứng sang một bên tránh lối cho người khác vào nhà ăn.
Tiêu Dĩ Lâm cũng đứng sang bên cạnh đó.
Người đi ngang qua không hiểu chuyện gì đang xảy ra đều liếc mắt nhìn hai người một cái.
Hai người đẹp đứng cùng một chỗ, đúng thật là bổ mắt nha.