Tình Yêu Dành Cho Anh – Mộng Tiêu Nhị – Chương 13: Em nhớ anh rồi, anh tin không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tình Yêu Dành Cho Anh – Mộng Tiêu Nhị - Chương 13: Em nhớ anh rồi, anh tin không?

Hôm nay Du Khuynh không tăng ca, về đến nhà thấy trống vắng đìu hiu.

Cô đọc sách một lúc, lơ đãng liếc nhìn chiếc túi xách bên bàn.  

Phó Ký Trầm tặng túi đến phòng làm việc cô một cách phô trương như vậy có lẽ là để cô xách đi làm, bỏ chiếc túi cô đang dùng hiện tại.

Nói đến \”túi tình nhân\” với con trai chú chủ nhà, lúc chiều cô đi phòng trà nước có mấy đồng nghiệp nữ bên bộ phận hành chính khen ngợi Tiền Trình ở trước mặt cô.

Nói tìm đàn ông thì phải tìm người tận tâm, hiểu phụ nữ như Tiền Trình vậy.

Giây trước các cô ấy còn khen Tiền Trình, giây sau lại đá lên người Triệu Thụ Quần. Nói những chiếc túi mấy vạn tệ của Tiêu Dĩ Lâm đều là Triệu Thụ Quần mua cho.

Một tuần bảy ngày, mỗi ngày thay một cái, đủ kiểu dáng khác nhau.

Không biết ai chen vào một câu, nói Triệu Thụ Quần đang ầm ĩ với Tiêu Dĩ Lâm, hai người họ ở trên lầu xảy ra tranh chấp bị người khác nghe thấy.

Du Khuynh thu suy nghĩ về, khép sách lấy chiếc túi đó qua cẩn thận xé màng bảo vệ kim loại xuống, sau đó kéo hộc tủ đầu giường chọn phụ kiện tương ứng với màu sắc của nó.

AdvertisementsReport this ad

Trước khi ngủ, cô nhận được điện thoại của Phó Ký Trầm.

\”Ngày mai mấy giờ dậy?\” Đây là câu nói đầu tiên của anh.

Du Khuynh tắt đèn, dựa đầu giường: \”Phó tổng à, anh nói xem sao anh lại mất hứng như vậy? Em còn tưởng anh gọi điện thoại là để quan tâm em đấy.\”

Phó Ký Trầm châm thuốc: \”Hôm nay uống mấy ly nước? Ăn mấy bữa cơm? Ăn no không? Có tăng ca không? Nhớ anh không?\”

Du Khuynh đoán, tối nay tâm tình anh không tệ nên nhàn rỗi tán dóc với cô.

\”Uống hết tám ly nước, ăn hai bữa cơm, chưa ăn no, không có tăng ca.\” Ngừng lại hai giây, \”Nhớ anh rồi.\”

Trong điện thoại bỗng yên tĩnh.

Chỉ có tiếng sóng biển dạt dào.

Phó Ký Trầm ở trong khách sạn gần biển, anh đang dựa lan can gỗ ngoài trời hút thuốc.

Trước mắt là biển rộng cát vàng, còn có tiếng sóng biển.

Cô đột nhiên nghiêm túc nói nhớ anh như vậy, khiến đáy lòng anh dâng trào một loại cảm giác không diễn tả nỗi.

Lời của Du Khuynh vẫn chưa nói hết, cô nói tiếp: \”Anh tin không?\”

Phía sau câu \”nhớ anh rồi\” còn có câu \”anh tin không\”.

Phó Ký Trầm phả ra một làn khói trắng, bị cảnh đêm xanh thẫm nuốt chửng.

Anh hỏi ngược lại: \”Tại sao không tin? Du Khuynh, em nhớ anh thì cứ nói thẳng, chớ khẩu thị tâm phi.\”

Du Khuynh \”hơ hơ\” hai tiếng, chui vào trong chăn, nửa nằm xuống. \”Phó tổng, nể tình chiếc túi anh tặng em, em tha thứ cho sự tự luyến của anh.\”

Cô hỏi: \”Hôm nay anh ra biển à?\”

\”Chưa, thư ký Phan và Kiều Dương cùng họ đi câu cá. Anh nói anh bị say sóng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.