Trong lúc Du Khuynh lơ đãng quay đầu, thấy trên làn xe cơ động có hai chiếc xe chậm rãi chạy sát lề đường, so với tốc độ của Phó Ký Trầm ôm cô lúc đi bộ cũng không nhanh hơn được bao nhiêu.
Cô ngoảnh đầu nhìn, cách hơn mười mét có hai bóng người không cao lắm mặc đồ thể thao nam, vừa đi vừa nhìn bốn phía.
Dù là người hay xe bên lề đường đều là người bảo vệ an toàn cho Phó Ký Trầm.
Là một sếp lớn, Phó Ký Trầm không thể nào không biết có xe có người đang đi theo anh.
Nếu anh làm bộ như không nhìn thấy, thì với thị lực của cô lại càng không.
Du Khuynh thu lại tầm mắt, lại nhìn Phó Ký Trầm, đi được hơn 15 phút, cô cảm giác hơi thở của anh nặng nề hơn.
Mưa tạnh dần, nước mưa rơi trên từng giọt từng giọt, không tạo thành chuỗi liên tiếp nữa.
Phó Ký Trầm nhìn cô, thật ra là do anh không cầm cự nổi nữa, lúc nãy đi tầm mười phút dưới mưa, thể lực có hơi hao tổn: \”Xuống một lát nhé?\”
Anh nói với giọng thương lượng.
Du Khuynh không muốn xuống tí nào, được anh ôm trong ngực cảm giác vừa ấm áp vừa an tâm, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu: \”Cảm ơn Phó tổng.\”
Phó Ký Trầm nhẹ nhàng thả cô xuống, anh bây giờ hai tay trói gà không chặt, sức để cầm điện thoại còn không có.
Quần anh ướt rượt, giày thì khỏi phải nói.
Trong cốp xe của chiếc ô tô đậu bên ngoài cách đây vài mét có quần áo và giày của anh, để phòng khi đi công tác.
Anh không hề nghĩ ngợi, từ bỏ việc đổi giày.
\”Nước trên đường không biết khi nào mới rút xuống, không có cách nào quay về phòng cho thuê được.\” Anh nhìn cô nói.
Du Khuynh thầm nghĩ, Bắc Kinh đâu phải chỉ có con đường này mới đi đến chỗ ở của cô, đường này không đi được thì còn đường khác mà.
Cô học theo Phó Ký Trầm, bịa đặt không chớp mắt: \”Có vẻ như trong mấy tiếng nữa nước cũng không rút đi đâu.\”
Phó Ký Trầm có lòng riêng, có điều anh để cô tự lựa chọn, \”Muộn quá rồi, đừng về bên đó nữa, em thuê một phòng ở khách sạn gần đây đi.\”
Dừng một chút, \”Nếu như không quen ở khách sạn thì đến chỗ tôi. Tuỳ em.\”
Du Khuynh đương nhiên là muốn đến chỗ anh, thuê phòng khách sạn thì phải tốn tiền, bây giờ tiền bạc của cô không dư dả lắm, tới chỗ anh nói không chừng còn có thể cùng anh phát triển xa hơn.
Anh là người đầu tiên khiến cô có thôi thúc mong được \”góp lửa thổi cơm chung\” với anh.
Liên quan đến sinh hoạt cá nhân của anh, cô phân tích một chút.
Không chơi đùa tình cảm, không lợi dụng tình cảm.
Phó Ký Trầm cho là cô đang xoắn xuýt, anh cũng không nóng nảy, chờ cô quyết định.
Du Khuynh ngẩng đầu, \”Anh là sếp mà, tôi nghe theo anh.\”
Phó Ký Trầm: \”. . .\”
Đây là đào hố cho anh.