Tình Yêu Dành Cho Anh – Mộng Tiêu Nhị – Chương 12: Anh đừng có mà động lòng với em thật đấy nhé – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tình Yêu Dành Cho Anh – Mộng Tiêu Nhị - Chương 12: Anh đừng có mà động lòng với em thật đấy nhé

Phó Ký Trầm về tới nhà thì Du Khuynh đã tắm rửa xong xuôi, cô đang dựa vào đầu giường nghiên cứu thị trường đầu tư kỳ hạn của cô.

Khác với mọi hôm, hôm nay cô không mặc đồ ngủ mà quấn một cái khăn tắm.

Khăn tắm quấn lỏng lẻo trên người.

Chỗ ở gần tim dán hai miếng băng dán hình hoạt hình.

Cô luôn có bản lĩnh dùng gương mặt nghiêm túc vô ý mà quyến rũ người ta.

Phó Ký Trầm cởi áo ngoài đi tới, vòng qua đuôi giường tới bên cạnh cô: \”Cái gì đâm vào tim em rồi?\”

Du Khuynh buông điện thoại xuống, ấn ấn miếng băng dán để nó dính chặt một chút. \”Người tham lam chọc thủng tin em rồi.\”

Hai tay Phó Ký Trầm chống bên người cô, cúi đầu hôn lên miếng băng dán hoạt hình đó: \”Tim lành lại chưa?\”

\”Vẫn chưa. Vỡ ra từng mảnh này, sắp vỡ thành vụn luôn rồi. Phó tổng, anh nói nên làm sao đây?\” Du Khuynh cười, thuận tay câu cổ anh, hôn một cái lên má anh.

\”Ngược lại anh có một cách.\”

\”Hửm, Phó tổng có tuyệt chiêu gì?\”

\”Em nghiền tim đối phương thành phấn luôn. Như vậy chẳng phải trút hận được rồi sao? Sau khi trút hận xong thì tim em tự nhiên sẽ lành lại.\”

\”……\”

Phó Ký Trầm đẩy điện thoại cô tới chỗ không vướng víu, giơ tay tắt đèn rồi anh hôn cô, hỏi cô: \”Ai bắt nạt em thế?\”

\”Cũng không phải bắt nạt hay không bắt nạt gì. Làm không đúng chức vụ, có xung đột về lợi ích, nên xảy ra thù hận.\”

\”Bình thường. Anh còn là cái gai trong mắt của mấy chủ tịch kia kìa.\”

\”Vậy có cần dán băng dán cho anh không?\”

Nụ hôn của anh rơi sau tai cô: \”Không cần, có tới trăm ngàn lỗ thủng rồi.\”

Du Khuynh bật cười, không tiếp tục đề tài gây mất hứng này nữa: \”Mai anh phải đi công tác à?\”

\”Ừm. Đi chuyến bay sáng sớm.\” Anh nhắc nhở cô, \”Đừng nghĩ anh vừa đi vắng thì em có thể ngủ nướng, nên dậy giờ nào thì dậy giờ đó.\”

\”Em là người khẩu thị tâm phi, không có trách nhiệm với bản thân như vậy à?\”

Ngày hôm sau.

Du Khuynh ngủ tới lúc tự tỉnh, lúc mở mắt ra đã tám giờ rưỡi rồi.

Phó Ký Trầm đã ra sân bay từ sớm, cô trở người định ngủ bù thêm chút nữa thì thấy trên tủ đầu giường có tờ giấy, cô vươn tay lấy xuống, là Phó Ký Trầm viết lời nhắn cho cô.

[Gửi bạn học Cá Nhỏ vẫn chưa lớn lên trong môi trường làm việc:

Anh biết em muốn làm chính mình giữ nguyên tắc ban đầu, làm người tốt trong lòng em.

Nhưng rất nhiều người xung quanh em không cho phép.

Bản thân em đang ở dưới mái hiên người ta, không sao cả, em cứ an phận làm một người không xấu đó là được rồi.

Nhưng vẫn không được.

Bọn họ chỉ nghĩ cho bản thân họ, chẳng ai quan tâm xem em có bằng lòng hay không, có vì chuyện này mà bị liên lụy hay không. Dẫu sao, em là người không nổi bật nhất, em trong mắt họ không xứng đưa ra bất cứ lời kháng nghị gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.