Du Cảnh Hâm ngồi vào bàn trang điểm, đem cái mặt nạ kia đắp lên.
Oán khí đối với anh, giảm đi phân nửa.
Quý Thanh Viễn vẫn luôn nhìn trộm Du Cảnh Hâm, nhìn xem thử cô có đắp cái mặt nạ vừa rồi anh lấy hay không, có đổi cái khác không, nhìn thấy cô xé mở, trong lòng anh mới buông xuống, tiếp tục xem tạp chí.
Du Cảnh Hâm cố định mặt nạ, đứng dậy đi đến phòng quần áo tìm quần áo ngày mai định mặc.
Mở tủ quần áo ra mắt cô trợn tròn.
Quý Thanh Viễn đem quần áo của cô đều đẩy về một bên, bên còn lại treo thưa thớt đồ vest của mình.
Cô giật xuống mấy cái áo sơ mi của anh trực tiếp ôm đi đến phòng ngủ.
Quý Thanh Viễn nghe tiếng ngước mắt lên còn chưa thấy rõ trong ngực cô ôm cái gì ,trước mắt mình đã tối đen, những chiếc áo trực tiếp rơi vào đỉnh đầu mình.
Du Cảnh Hâm không lên tiếng quay người trở về phòng quần áo.
Quý Thanh Viễn lấy áo xuống bật cười.
Anh đem những chiếc áo sơ mi này xuống sắp xếp lại rồi đi đến phòng quần áo.
Anh nhìn thấy cô \”không có móc treo.\”
Vốn dĩ trong tủ quần áo không thiếu móc treo cũng không biết cô bỏ đi đâu.
Du Cảnh Hâm Đem đồ vest của anh phân loại để đến một bên khác, cô không nói chuyện chỉ phía dưới cùng ngăn kéo móc treo đều cất ở trong đó.
So với vừa rồi quần áo lẫn lộn, hiện tại trong lòng mặc kệ là Quý Thanh Viễn hai Du Cảnh Hâm đều thoải mái không ít.
Du Cảnh Hâm Đắp xong mặt nạ bắt đầu dưỡng da thỉnh thoảng sẽ điều chỉnh tư thế ngồi lặng lẽ từ bên trong mặt gương liếc nhìn Quý Thanh Viễn trên giường xem anh đang làm gì.
Anh nhìn qua là đang đọc sách, tay lại không an phận hướng về phía bên kia của cô kéo gối đầu của cô về phía anh, lại cảm giác không đủ gần kéo thêm một chút.
Động tác nhỏ kia của anh đều lọt vào mắt cô.
Du Cảnh Hâm thu lại tầm mắt, phát hiện ra anh cũng không có đáng ghét như vậy, nhưng mà vẫn rất cặn bã, bảy tháng không liên hệ với cô, không quan tâm cô, đến quà tặng cô cũng không để tâm.
Loại mâu thuẫn này trong lòng cô không ngừng đan xen đều muốn bức cô phát điên.
Quý Thanh Viễn lại lần nữa nhìn về phía bàn trang điểm, làn da của cô đẹp như vậy tiện tay chụp một tấm ảnh đều như được mở filter, còn không biết cô mỗi ngày đều ngồi đó lãng phí để làm gì.
Đèn bàn trang điểm tắt đi, anh nhanh chóng thu lại tầm mắt làm bộ xem tạp chí.
Du Cảnh Hâm lên giường, cô yên lặng nhìn qua chiếc gối đầu ít nhiều thì cũng được dời khoảng 20 phân.
Cô làm bộ không biết, nằm xuống.
Quý Thanh Viễn thuận tay đem chăn đắp lên cho cô. Theo động tác của anh còn mang theo mùi hương dễ ngửi trên người anh.