Sáng sớm chưa tới sáu giờ Du Cảnh Hâm đã thức dậy.
Cô khát nước nên cẩn thận ngồi dậy, sợ đánh thức Quý Thanh Viễn bên cạnh.
Trên giường bừa bộn, phòng ngủ tối đen như mực, cô tìm không thấy váy ngủ, cũng không biết đêm qua anh tùy tiện vứt ở đâu.
Áo choàng tắm của Quý Thanh Viễn nằm ở mép giường, một nửa bị kéo trên thảm, cô nhặt lấy mặc vào.
Sáu giờ vào mùa đông, trời vẫn còn rất tối.
Du Cảnh Hâm uống nửa ly nước ấm, đứng bên cửa sổ một lúc.
Cô xoa xoa cổ họng, vẫn cảm thấy hơi khó chịu sau khi uống nước.
Hôm qua là ngày cô và Quý Thanh Viễn tổ chức hôn lễ, từ khách sạn trở về đã muộn, tẩy trang tắm rửa xong, cô và Quý Thanh Viễn không nhịn được bèn lăn giường.
Cô kêu đến khàn giọng, trước khi đi ngủ đã uống rất nhiều nước nhưng vẫn không khỏi.
Bạn bè bên cạnh cô nói rằng ai cũng bị hỗn lễ vắt khô nửa cái mạng, không có cái gì đáng ngạc nhiên cả. Cô lại không có cảm giác này.
Cũng có thể là do cô và Quý Thanh Viễn từ quen biết đến tổ chức hôn lễ chỉ có hơn một tháng rưỡi.
Tuần đầu tiên gặp gỡ, Quý Thanh Viễn đã cầu hôn cô.
Ngày hôm sau, bọn họ liền đi đăng ký kết hôn.
Trước khi quen biết Quý Thanh Viễn, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ kết hôn chớp nhoáng như vậy.
Du Cảnh Hâm đặt ly nước xuống, tính ngủ nướng một lúc nữa.
Trở lại phòng ngủ, rón rén đi đến bên giường, còn chưa kịp cởi áo choàng tắm, điện thoại của Quý Thanh Viễn vang lên, đã sáu giờ.
Quý Thanh Viễn tắt chuông báo thức, nhìn thấy Du Cảnh Hâm đang định nằm xuống từ một bên, \”Sao lại dậy sớm thế?\”
\”Dậy uống nước.\” Du Cảnh Hâm không có ý định kéo áo choàng tắm nữa, liền nằm xuống.
Quý Thanh Viễn hôm nay phải đi tới công ty một chuyến, hai ngày nữa anh sẽ hưởng tuần trăng mật với Du Cảnh Hâm, nên có một số việc cần phải sắp xếp trước. Anh vén chăn lên.
Du Cảnh Hâm sợ anh thấy không rõ nên bật đèn sàn và giảm độ sáng.
Quý Thanh Viễn nhìn cô, \”Không ngủ nữa à?\” Du Tử Hâm: \”Ngủ thêm một lát.\” Cô bắt đầu nghỉ kết hôn từ hôm qua, không giống anh, người phải lo lắng nhiều chuyện như vậy.
Quý Thanh Viễn bật đèn bên cạnh anh, ra hiệu cho cô: \”Tắt bên em đi.\”
Lúc này anh mới phát hiện, Du Cảnh hâm đang mặc áo choàng tắm của mình.
Anh quỳ một chân xuống giường, khom lưng ôm cô từ bên cạnh.
Du Cảnh Hâm nắm lấy bả vai anh: \”Anh làm gì vậy?\”
Quý Thanh Viễn nhắc nhở cô: \”Em đang mặc áo choàng tắm của anh.\”
Vừa nói, anh vừa kéo dây lưng của áo choàng.
Du Cảnh hâm liền ấn tay anh theo bản năng, không cho anh tiếp tục.
Cô không mặc gì ở trong, chỉ mặc cái áo tắm này bên ngoài, bình thường khi vui vẻ đều tắt đèn, nhất thời không quen \’trực tiếp đối mặt\’ với anh như vậy.