Khoé miệng Trâu Nhạc Tiêu cong lên, cô lau nước mắt đi lên lầu.
Trâu Nhạc Tiêu kiều khóe miệng, lau nước mắt, lên lầu đi.
Chờ quay trở về phòng mình cô mới vứt bỏ hết hình tượng, nhảy lên sô pha, dép lê bị đá rớt, lăn mấy vòng, xém chút là lăn xuống gầm giường.
Cô nắm lấy mép giường, tóc quét qua mặt, cô khảy khảy hai cái, cô cũng không để ý còn một sợi dính trên chóp mũi.
Nhìn đèn thuỷ tinh, cô bỗng nhiên bật cười hai tiếng \”khanh khách\” rất nhỏ. Cô túm gối nằm lên che mặt, vui mừng như một đứa ngốc.
Du Cảnh Trạch cuối cùng cũng là của cô.
Điện thoại lại có thông báo tin nhắn mới, vẫn là Du Cảnh Trạch thêm cô thành bạn tốt.
[Wechat và số điện thoại, dù sao em cũng phải unblock một cái? hoặc bỏ một cái ra khỏi danh sách đen chứ, nếu không thì sao anh gọi cho em được?]
Cô không chỉ xoá Wechat của anh mà còn cho số điện thoại anh vào blacklist.
Trâu Nhạc Tiêu suy xét một lát, cô cũng muốn nghe giọng anh nên liền bỏ số của anh ra.
Sau đó Du Cảnh Trạch gọi điện thoại tới.
Trâu Nhạc Tiêu muốn rụt rè một chút, tuy rằng hai chữ \”rụt rè\” này sớm đã bị cô phá hoại không còn chút gì.
Nhưng cũng không ảnh hướng đến tâm trạng hiện giờ của cô.
Chờ chuông điện thoại kêu được 40 giây, đầu bên kia vẫn rất kiên nhẫn, lúc này Trâu Nhạc Tiêu mới bắt máy, không khỏi hít sâu một hơi.
Câu đầu tiên của Du Cảnh Trạch là xin lỗi: \”Đừng giận, anh không nên hỏi em nhiều lần như vậy.\” Lúc trước lúc anh hỏi nhiều hơn một lần là vì: Nếu chưa có bạn trai, anh sẽ theo đuổi em.
Nhưng nửa câu sau kia anh thật sự không nói nên lời, mới dẫn đến hiểu lầm tận bây giờ.
Anh lại lần nữa xin lỗi: \”Xin lỗi em. Đừng buồn nữa được không?\”
Không biết là do đêm khuya tĩnh lặng …, lời xin lỗi của anh càng như đang dỗ dành cô. Âm thanh từ tính mang theo vài phần dịu dàng làm rung động lòng người.
Trâu Nhạc Tiêu thấy mình không có tiền đồ, bây giờ cô đang rất muốn tha thứ cho anh ngay.
\”Nhạc Tiêu?\”
Trong điện thoại không có âm thanh, Du Cảnh Trạch gọi cô.
Trong lòng Trâu Nhạc Tiêu lại là \”loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng\” vài cái, bị tiếng \”Nhạc Tiêu\” kia của anh làm rối loạn. Nếu như anh cứ dỗ cô thêm mấy câu, chắc chắn cô sẽ tước vũ khí đầu hàng.
Sắc đẹp thay cơm, nhưng phải ăn vào trong bụng mới yên tâm được.
Du cảnh Trạch biết cô vẫn đang nghe anh nói, từ di động anh nghe được tiếng cô hít hít mũi, hẳn là do trước đó anh làm cô khóc.
\”Bây giờ em có buồn ngủ không? Nếu không buồn ngủ thì anh qua gặp em.\”
Cuối cùng Trâu Nhạc Tiêu lên tiếng: \”Dựa vào cái gì anh muốn gặp em thì em phải cho anh gặp? Bây giờ em không buồn ngủ chút nào nhé, mắt mở to luôn, nhưng cứ không muốn gặp anh đó.\”