Du Cảnh Trạch ngồi trước máy tính khoảng một tiếng, màn hình máy tính đã tự động sập nguồn, một chút âm thanh cũng không có. Giống như hết thảy đều im lặng.
Văn phòng này, thành phố này, thế giới này đều tĩnh lặng.
Bên ngoài, tuyết lại rơi.
Màn đêm buông xuống, một màu đen kéo dài đến đường chân trời
Du Cảnh Trạch đốt điếu thuốc, anh nhớ về lần đầu tiên gặp nhau của mình và Trâu Nhạc Tiêu. Tại một tiệc rượu vào nhiều năm trước, cô tham dự cùng chủ tịch Trâu.
Ấn tượng của anh đối với cô, không tốt lắm.
Ngay từ đầu anh cũng không chú ý, sau đó lại cảm giác có người đang đi theo anh, hệt như một chiếc đuôi nhỏ. Mỗi lần quay lại đều thấy cô đang ở phía sau anh.
Cô cầm một đĩa thức ăn, toàn đồ ngọt.
Mỗi khi anh nhìn về phía cô, cô luôn mỉm cười với anh, cũng không quên ăn.
Cô hỏi anh: \”Rượu uống ngon không ạ?\”
Anh gật gật đầu, \”Cũng không tệ lắm.\”
Cô cũng đi lấy một ly.
Đêm đó anh bụng rỗng uống không ít rượu nên dạ dày không thoải mái. Anh lấy chút đồ ăn lót dạ để lát còn uống tiếp.
Anh gắp món gì, Trâu Nhạc Tiêu liền theo sau gắp món đó. Vị trí bày trên đĩa cũng phải giống nhau như đúc. Mỗi khi bị lệch, cô còn duỗi cổ xem đĩa của anh, chỉnh lại đĩa của mình.
\”Cốc, cốc\”, tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của anh.
Du Cảnh Trạch thu lại dòng hồi tưởng: \”Mời vào.\”
Thư ký đi vào, \”Du tổng, phải chuẩn bị đồ ăn khuya gì cho anh ạ?\”
Du Cảnh Trạch cũng không muốn ăn uống gì, \”Không cần.\”
Anh không tính tăng ca, ở đây cũng không xem vào cái gì.
Tắt máy tính, anh đi tìm Du Cảnh Hâm, không biết em ấy có về nhà chưa.
Trong văn phòng Du Cảnh Hâm có người, em gái Quý Thanh Viễn đang ở đây.
Mặc dù không quen thân nhưng anh cũng biết cô nàng thích viết tiểu thuyết và kịch bản này.
Sau khi chào hỏi, cô ấy lôi cái ghế bên cạnh sang, ý bảo Du Cảnh Trạch ngồi xuống, \”Em tìm chị dâu tìm hiểu một chút … về tra nam, xem anh cả em làm thế nào mà hối lỗi, sửa sai.\”
Du Cảnh Trạch: \”……\”
Du Cảnh Hâm rót cho Du Cảnh Trạch một ly cà phê, \”Anh, ngồi đi, chuyện tình cảm có vấn đề gì thì cứ âm sự với bọn em.\”
Du Cảnh Trạch không có ý định ngồi lại, sợ bị mỉa mai, \”Anh ở đây cũng không có chuyện gì để cung cấp tin tức cho mấy em nói xấu Quý Thanh Viễn, hai người cứ tiếp tục đi, anh về nhà trước đây.\”
Cà phê cũng chưa kịp uống, anh nhanh nhẹn đóng cửa rồi rời đi.
Buổi tối tuyết không lớn, rơi xuống mặt đường tạo thành một lớp mỏng mờ nhạt.