Đây không phải lần đầu tiên Trâu Nhạc Tiêu Phó làm chân chạy việc cho Phó Thành Lẫm, trước đây là chuyện nhỏ, nhưng giờ đây đã thăng cấp lên thành việc giải cứu luôn rồi.
Mẹ đã nói đúng, có Phó Ký Trầm và Phó Thành Lẫm làm tấm gương xấu, chuyện của cô tính ra cũng chả mất mặt mấy. Có so sánh thì liền thấy hạnh phúc.
Nếu đã không thể so với Du Khuynh cùng Phó Ký Trầm, thì giờ cô liền so với Phó Thành Lẫm.
Phó Thành Lẫm đang ở hội sở do Du Cảnh Hâm đầu tư. Trâu Nhạc Tiêu cũng là khách quen nơi đó, cô rất ít khi đi các phòng riêng khác mà chỉ thích đến phòng bar ở lầu 1.
Đẩy một cái vali tiến vào hội sở, đón lấy không ít ánh mắt tò mò nhưng vẫn may, một đường đi đến phòng, không gặp phải người quen.
\”Phó Thành Lẫm, mở cửa!\”
Không tới nửa phút, cửa mở ra từ bên trong, chỉ thấy một bàn tay và giọng nói: \”Em có thể đi về rồi.\”
Trâu Nhạc Tiêu càng thêm tò mò, \”Anh rốt cục bị hất rượu thảm đến mức nào vậy? Thật sự không có mặt mũi gặp người khác luôn?\”
\”Còn muốn nhận quà không?\”
\”……\” Trâu Nhạc Tiêu đẩy vali cho anh: \”Em đi xuống phòng bar dưới lầu 1 đây.\”
Đáp lại cô là một tiếng đóng cửa \”rầm\”.
Trong phòng bar lầu 1, ca sĩ đang hát 1 bản tình ca não nề. Trâu Nhạc Tiêu gọi hai ly rượu, tìm vị trí ngồi trong góc.
Cô ngẩng đầu, nhìn ca sĩ trên sân khấu, ngâm nga theo điệu nhạc.
Cô hát đến nhập tâm, trước mắt liền bị một bóng đen che trước mặt.
Trâu Nhạc Tiêu ngửa đầu, Phó Thành Lẫm đã thay quần áo sạch sẽ. Lúc trước ở trong phòng, khi anh duỗi tay ra lấy vali, lộ cổ tay áo sơ mi trắng, hiện tại đã thay đổi một bộ màu đen.
Chắc do sơ mi trắng bị lộ vết rượu hất lên quá rõ, khác hẳn với áo màu đen, hất bao nhiêu cũng không nhìn thấy.
Phó Thành Lẫm ngồi xuống đối diện cô, cầm lấy một ly rượu khác trên bàn.
Trâu Nhạc Tiêu phát hiện tóc anh ướt, hẳn là đã gội qua. Tóc mái trước có chút rối, nhưng không ảnh hưởng hình tượng anh ta chút nào. Đàn ông nhan sắc cao dù có chút chật vật cũng là một loại mỹ cảm khác.
\”Vậy là anh bị từ hất từ đầu đến chân à?\”
Phó Thành Lẫm không trả lời, vắt chéo hai chân, dựa vào lưng ghế. Nhấp một ngụm rượu.
Trâu Nhạc Tiêu rất tò mò, sao anh lại có thể nhẫn nhịn như vậy.
Dù sao tính anh ta cũng khác Phó Ký Trầm, chẳng có nổi 1/10 tính kiên nhẫn của Phó Ký Trầm, chính là một dạng phúc hắc vô tình. Xét về di truyền học, chính là kiểu đột biến gen ấy.
Hôm nay bị phụ nữ tạt rượu thành như vậy, không biết anh ta lúc này, trong lòng nghĩ gì.
Cô rất khâm phục người phụ nữ có can đảm tạt rượu kia. Đổi thành cô, cô cũng chẳng có cái gan chọc giận Phó Thành Lẫm, thỉnh thoảng nói kháy chơi chơi thôi.