Đại não Trâu Nhạc Tiêu tạm thời bị cảm giác tê mỏi xâm chiếm, bây giờ cô không rảnh nghiên cứu xem Du Cảnh Trạch đang nghĩ gì. Cảm giác đau đớn không cách nào ngăn lại được giải phóng, từ lòng bàn chân xông thẳng vào tim. Cô trộm bóp chỗ bị tê không có chút cảm giác nào.
Du Cảnh Trạch thấy cô vẫn vùi đầu vào hai đầu gối: \”Em vào phòng ngồi xuống từ từ, cứ ngồi xổm như vậy thì chân không hết tê đâu\”
Nói rồi anh khom lưng đỡ cô dậy.
Trâu Nhạc Tiêu bây giờ đang ở lúc tê chân nhất, chân cô không hề có cảm giác, cơ bản là không di chuyển được.
Cô vẫn không ngẩng đầu, xua xua tay: \”Không cần đâu, em ngồi đợi một lát là được. Cảm ơn Du tổng, anh cứ đi đi, không cần phải để ý tới em.\”
Du Cảnh Trạch cảm thấy Trâu Nhạc Tiêu không có gì nghiêm trọng, nếu cô thấy không ổn đã sớm gọi cho Phó Ký Trầm, dù sao trong tay cô cũng đang cầm điện thoại.
Cho dù cô đứng đây kêu xuống dưới lầu một tiếng, Phó Ký Trầm và Du Khuynh ở bên hồ cũng có thể nghe được.
Anh càng thêm xác định, cô không muốn đứng dậy, muốn anh ôm cô đi.
Anh hỏi: \”Sao lại hạ đường huyết?\”
Trâu Nhạc Tiêu: \”Em chưa ăn cơm.\”
Du Cảnh Trạch đút điện thoại vào túi, vừa cởi áo khoác vừa đi vào phòng.
Nghe được tiếng bước chân đi xa, Trâu Nhạc Tiêu mở to một bên mắt, muốn nhìn xem Du Cảnh Trạch đang làm gì, nhưng ở góc độ này cô không nhìn thấy. Chắc là đi xuống lầu tìm Phó Ký Trầm, hoặc là bảo dì giúp việc lên lầu.
Cô bỗng nhiên nghĩ, nếu cô gái mà anh thích tụt huyết áp đến không đứng dậy nổi, anh nhất định sẽ lo lắng đến mức bế cô ấy lên rồi đi tìm bác sĩ, chứ không phải để mặc cô như bây giờ.
Lúc Du Cảnh Trạch cởi áo khoác xong định đi tới ôm Trâu Nhạc Tiêu dậy thì Phó Ký Trầm cũng lên tới nơi.
\”Em ấy đâu?\” Phó Kí Trầm hỏi, anh mặt không biểu cảm nhìn Du Cảnh Trạch.
Du Cảnh Trạch đang ở xoắn tay áo, hất hất cằm về phía sân phơi: \”hạ đường huyết, đứng dậy không nổi.\”
Trước nay Phó Ký Trầm chưa từng nghe nói Trâu Nhạc Tiêu bị tụt huyết áp, tám phần là do ngồi xổm lâu nên tê chân.
Anh đi vài bước qua đó, gõ gõ đầu cô: \”Còn không đứng dậy đi?\”
Trâu Nhạc Tiêu nhỏ giọng \”a\” một tiếng.
Phó Ký Trầm: \”Anh đỡ em dậy .\”
Trâu Nhạc Tiêu lắc đầu, cơn đau tê sắp qua đi, chỉ cần thêm một hai phút là cô có thể đi lại bình thường.
Nếu cô đã giả vờ hạ đường huyết, anh cũng không vạch trần cô.
\”Em chờ chút, anh đi tìm xe đẩy em xuống.\”
Trâu Nhạc Tiêu: \”?\”
Phó Ký Trầm: \”Trong nhà có xe đẩy tay.\”
Trâu Nhạc Tiêu: \”……\”
Du Cảnh Trạch vừa nghe Phó Kí Trầm phải dùng xe đẩy tay đẩy Trâu Nhạc Tiêu, anh liền ngượng ngùng kéo ống tay áo xuống, áo khoác vừa cởi ra cũng mặc lại.