Tới phòng bệnh, Du Cảnh Trạch đặt hai bó hoa lên bàn trà.
Bà Lan nâng mí mắt, không lên tiếng, bây giờ bà không có sức, cũng không muốn cùng con trai xuống nước trước, bà không cách nào tha thứ cho đứa con trai \”bạch nhãn lang\” như vậy.
Du Cảnh Trạch bước đến trước giường bệnh, mặc kệ lúc trước có mâu thuẫn gì, anh vẫn quan tâm hỏi: \”Mẹ, bây giờ mẹ thấy thế nào?\”
Bà Lan cúi mặt xuống: \”Vẫn ổn.\”
Du Cảnh Trạch gật đầu: \”Không sao thì tốt rồi.\”
Bà Lan nhiều lần muốn nói lại thôi, bà tự giễu mà cười cười: \”Con với Cảnh Hâm, hai đứa đều rất ngang bướng.\” Nói rồi bà dựng ngón tay cái: \”Hai đứa đều uống gió tự nhiên mà lớn lên. Mẹ một ngày cũng chưa từng nỗ lực nuôi nấng.\”
Châu Tư Nguyên ngồi ở sô pha bên kia, trên mặt thiếu chút nữa vắt ra nước.
Vừa rồi ở bên ngoài, vì chuyện của Trâu Nhạc Tiêu, cô và Du Cảnh Trạch đã ồn ào đến không thoải mái.
Khi cô đi xuống đón Du Cảnh Trạch, còn dặn mẹ kế trăm ngàn lần đừng tranh cãi với Du Cảnh Trạch, phải hòa hoãn quan hệ, chờ quan hệ mẹ con tốt hơn, Du Cảnh Trạch không thể nào không giúp đỡ khống chế cổ phần Tư Nguyên.
Nhưng này thật là chế giễu, còn chưa nói được vài câu, liền đứng lên rồi.
Du Cảnh Trạch đối diện với bà, \”Mẹ, lúc trước đã nói rồi, mẹ đừng nói tới những chuyện đã qua nữa. Nếu mẹ muốn nói, con sẽ lặp lại lần nữa,\”
Anh lấy di động mở ghi âm: \”Mẹ nuôi nấng là bởi vì khi đó con với Cảnh Hâm mới mấy tuổi, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mẹ. Sau lại mẹ lại sinh em trai, cũng không quan tâm nhiều đến con cùng Cảnh Hâm. Mấy năm nay, con đối mẹ cùng cái nhà kia của mẹ mà cố gắng bù đắp, cũng đủ gấp đôi công ơn sinh thành, còn có năm sáu năm công dưỡng dục. Mặc dù như vậy, con cũng chưa từng nói mặc kệ mẹ, hay muốn cùng mẹ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Đó chỉ là công việc kinh doanh, mẹ đừng lại làm khó người khác. Tất cả tài sản và công việc kinh doanh đều do người khác lấy mạng ra đổi, không ai hào phóng mà hết lần này đến lần khác họ phung phí chính mạng sống của mình cho người khác tiêu xài vô độ.\”
Ghi âm xong, Du Cảnh Trạch gửi cho bà: \”Lần sau, mẹ cứ nghe ghi âm đi, con đỡ phải nói nữa.\”
Bà Lan: \”……\”
Bà bỗng không biết nói gì mà chỉ chỉ Du Cảnh Trạch: \”Con rốt cuộc là tới thăm mẹ hay là tới chọc tức mẹ hả?\”
Du Cảnh Trạch: \”Là mẹ một hai phải nói về chuyện này, con còn có thể làm sao được?
Anh cũng không định ở lại nữa: \”Mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi.\”
Đến phía trước, anh lại nói: \”Về sau đừng đi tìm ông nội nữa, đừng lợi dụng sự lương thiện và đồng cảm của ông ấy.\”
Du Cảnh Trạch không quan tâm đến phản ứng của bà, anh sải bước rời khỏi phòng bệnh.
Anh lấy di động ra, rất nhiều năm về trước, anh đã bị mẹ kéo vào nhóm chat gia đình Châu gia, Du Cảnh Hâm không ở trong nhóm đó.