Khó có được dịp nghỉ ngơi, Trâu Nhạc Tiêu ngủ một giấc đến trời đất tối sầm, mãi cho đến 12 giờ rưỡi trưa, cô còn rúc trong ổ chăn, đau đầu như nứt, càng ngủ càng khó chịu.
Nhưng đôi mắt không mở ra được, cũng không nghĩ được gì.
Một thoáng chớp mắt, cô thật muốn thôi miên chính mình, chờ sau khi tỉnh lại, cô là có thể hoàn toàn quên Du Cảnh Trạch là ai, quên chính mình trước kia có bao nhiêu thích hắn, quên nàng còn không có bắt đầu luyến ái liền hoàn toàn thất tình.
Hiện tại đã gần cuối tháng mười hai tháng.
Lại một năm nữa nhanh qua đi, cô không chỉ không dừng chân tại chỗ, còn bị đánh tới khoảng cách âm.
Cũng không đúng, nếu là khoảng cách âm thì tốt rồi……
Cô cho rằng chỉ cần tốt nghiệp, chỉ cần cô nghiêm túc làm việc, chờ Du Cảnh Trạch nhìn đến cô, cô cũng có một mặt thành thục ổn trọng, sẽ suy xét đến cô.
Nhưng mà vẫn không cơ hội.
Vì anh, cô học hành vất vả, muốn nhanh chóng tốt nghiệp.
Cô cũng không phải học bá, ép chính mình trở thành một chiếc máy móc đọc sách học tập. Chính là vì để tốt nghiệp sớm một chút. Cô sợ một khi chậm, anh sẽ là của người khác.
Nếu đến vậy, cô đến tư cách thích anh cũng không có.
Những ngày yêu thầm ấy, mỗi ngày tỉnh lại, cô đều sẽ hỏi thăm các chị em trong vòng một chút, Du Cảnh Trạch có bạn gái chưa?
Chỉ có khi nhìn đến các cô đều nói \”không nghe nói\”, lòng cô mới có thể hoàn toàn bỏ nhẹ nhõm. Sớm biết rằng là cục diện hôm nay thảm đến không nỡ nhìn, cô sẽ không giả vờ bạn gái anh.
Hiện tại muốn quên, căn bản là quên không được hai lần hẹn hò mà không được tính là hẹn hò kia.
Cô không thể nào tưởng tượng được, chờ khi anh có bạn gái, cô sẽ có biết bao khổ sở. Thất thần một lát, đầu lại càng đau.
Trâu Nhạc Tiêu đem chăn kéo qua đỉnh đầu, ghé vào trên giường ngủ tiếp.
—
Trong phòng khách, chủ tịch Trâu cũng không đi làm, hiện tại thời gian nghỉ ngơi của ông là theo con gái. Một tháng qua, hôm nay là ngày nghỉ ngơi đầu tiên của ông cùng con gái.
Ông định xuống bếp nấu gì đó cho con gái ăn, nguyên liệu nấu ăn đã sớm chuẩn bị xong, đến bây giờ vẫn chưa nấu.
Bà Trâu nhìn đồng hồ: \”Nếu không, tôi đi trên lầu gọi Nhạc Tiêu? Đã 12 giờ rưỡi, nên đi lên gọi nó, ngủ nhiều cũng khó chịu.\”
Trâu Hành chính xem tin tức, xua xua tay: \”Tùy bà vậy. Con bé trong lòng khó chịu bà không phải không biết.\”
Bà Trâu thở dài: \”Nhưng cứ như vậy cũng không được.\” Bà nhìn về phía Trâu Hành: \”Có người thích hợp thì giới thiệu cho Nhạc Tiêu một chút đi. Hiện tại đầu óc chỉ có một cán cân là vì không ở bên những người khác.\”
Chủ tịch Trâu cũng bất đắc dĩ: \”Ở trong mắt con bé, ngoài Du Cảnh Trạch, ai cũng không thích hợp. Mặc kệ là bà giới thiệu ai, con bé đều sẽ lấy Du Cảnh Trạch để so sánh.\”