Chương một: Trứng không trong trắng và thỏ cháy đen
======
Ngọn gió đầu đông đã về trước thềm nhà, cất lên mấy tiếng chào nghe như sói hú. Nó mon men khám phá khắp nẻo, đến cửa bếp thì yếu vía chạy biến, không dám thò mặt vào. Lửa bên trong mạnh quá, nó sợ. Cậu thiếu niên ngồi bên bếp củi thỉnh thoảng còn ném thêm mấy cành cây khô, lá mục, chọc cho lửa bùng lên chốc lát.
Trời trở lạnh từ sáng sớm, trước khi Hoà tỉnh giấc nồng. Mẹ dậy trước nhen lửa nấu cơm cho cả nhà, đã chuẩn bị sẵn áo khoác áo len để hai con có cái mặc khỏi rét. Hoà nghe mẹ, tròng thêm hai lớp ấm sực, nhưng giờ ngồi trông nồi bánh chưng, đằng sau gáy cậu đã lấm tấm mồ hôi. Cậu đành cởi áo khoác ngoài, ôm gọn trong lòng sợ bị dính tro bếp.
Đối với một cậu thiếu niên đương tuổi năng động, công việc trông bếp đúng là chán nhất trần đời, dù trước đó bà nội đã trịnh trọng giao phó trọng trách này cho Hoà, cô út cũng dúi vào tay cậu phong kẹo béo [1] làm quà, bảo là hạnh phúc của khách khứa đến ăn cưới đều trông cậy ở cậu hết đấy. Cô út của Hoà năm nay hai mươi bảy, chỉ mấy hôm nữa là sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Ở cái vùng mà ai ai cũng lập gia đình khi vừa bước sang đầu hai, năm năm sau đã con cái đề huề, nếp tẻ đủ cả, thì hăm bảy mới tính chuyện cưới xin đích thị là ế chỏng chơ, không chệch đi đằng nào hết. Nhưng cô út của Hoà chẳng lấy đó làm xấu hổ, bởi cô làm việc trên tỉnh, bạn trai cũng là người nơi đó, mà vùng ấy có nếp sống chậm hơn đây nhiều. Cô đủng đỉnh, còn trong nhà thì sốt ruột lắm rồi. Vậy nên khi đàng trai qua thăm nhà, ông bà nội của Hoà đều gật đầu chẳng nghĩ ngợi. Lúc họp gia đình, ông phân chia mỗi anh em con cháu một việc, và Hoà được bà tin tưởng mà giao cho trọng trách trông nồi bánh chưng.
[1] Kẹo béo: Cách trẻ con những năm 2000 gọi kẹo Alpenliebe.
Thoạt đầu Hoà cũng lấy đó làm vinh dự. Trông cả nồi bánh chưng to thế kia, ngồi cả ngày bên bếp củi, đâu phải ai cũng làm được. Mà kể ra việc này cũng nhàn hạ. Cậu chỉ cần canh cho lửa cháy đều, không tắt ngấm, còn đâu mang truyện tranh vào đọc hay tay luôn cầm cái điện thoại cục gạch chơi rắn săn mồi, chẳng người lớn nào để ý tới. Giờ trời vào đông, ngồi bên bếp tha hồ ấm, nghe tiếng củi nổ lách tách trong khi ngoài kia gió rít không ngừng thì còn gì bằng. Nhưng trông được lúc lâu, Hoà đã chán. Cậu để mặc con rắn tự cắn đuôi mình, chỉ mong sẽ có người xuất hiện, xin bà cho cậu đi chơi.
Có lẽ là thần giao cách cảm, cũng có thể là trẻ ngoan cầu được ước thấy, chỉ chục phút sau, người cậu trông ngóng đã xuất hiện.
Hoà biết bạn thân đến ngay từ lúc cậu ta đứng ở cổng. Con chó Mực không gầm gừ như nó thường làm với người lạ mà sủa mấy tiếng cao vút đầy phấn khích. Có lẽ cậu ta dựng xe đạp ở đó rồi vuốt ve Mực liền, khiến nó khoan khoái đến mức chuyển từ sủa sang rên ư ử. Rồi cậu ta bước vào sân, lần lượt chào ông bà và mẹ của Hoà, sau cùng mới hỏi đến bạn mình.
\”Nó đang trông nồi bánh chưng trong bếp đấy.\” Hoà nghe mẹ đáp vậy.
Mẹ cậu dứt lời, tiếng bước chân vang lên dồn dập hơn, càng lúc càng gần nhà bếp. Cậu ném mấy chiếc lá vàng mình chơi đùa nãy giờ vào đống lửa, phủi tro bụi dính trên tay rồi đứng dậy ngóng chờ. Dường như cơ thể đã hình thành phản xạ có điều kiện, chính cậu cũng không biết mắt mình luôn sáng rực mỗi khi gặp Vũ.