Quái vật!
Sương mù tản đi, con quái vật mượn sương trắng che mình đó đang hiện rõ nguyên hình trước mặt bọn họ.
Bọn họ đã nhìn thấy một con quái vật như người đang bò nhanh về phía họ, hệt như một con nhền nhện được ghép lại từ những bộ phận của con người, trên thân buộc một cái lục lạc, phát ra âm thanh đinh đang thanh túy, trông như quái vật được con người nuôi dưỡng.
Chân tay của nó vồ vào bọn họ, quái vật không biết no đói giờ đây chỉ nghĩ muốn ăn hết mấy người trước mắt.
Lâm Hi bị hình dáng xấu xí của con quái vật này làm đau mắt, người vốn đã quen nhìn tuấn nam mỹ nữ như hắn cảm thấy cực kỳ cay mắt, lập lức vội vàng trốn qua một bên.
\”Con này cũng xấu quá đi! Hại mắt quá! Nguy hiểm quá! Bí cảnh này không có được một thứ nào bình thường à? !\”
Lần sau hắn tuyệt đối sẽ không bị sắc đẹp dụ hoặc mà chạy đến cái nơi nguy hiểm thế này tìm cảm giác kích thích.
Minh Tích Nguyệt: \”Ngươi còn biết nguy hiểm à!\”
Sở Tinh Lan mang tỳ hưu ra từ trong túi chứa linh thú: \”Vượng Tài, thứ này ngươi ăn không?\”
Nếu mà ăn thì cậu sẽ không đánh nhau với cái thứ quái vật dị dạng này nữa.
Tỳ hưu ra sức cự tuyệt thứ quái vật cổ quái này, chui tọt vào túi linh thú với vẻ chán ghét, nhất quyết không chịu ló đầu ra.
\”Xem ra Vượng Tài không muốn ăn con quái vật xấu xí này, các vị phải cẩn thận rồi!\”
Quái vật không còn chút lí trí nào, vừa nhìn thấy người sống đã lập tức công kích, dùng cả tay lẫn chân để lao về phía họ. Nước dãi độc từ miệng nó nhỏ tong tong trên đường, nơi nào đi qua cũng bị ăn mòn.
Đây chính là thứ khiến những tu sĩ đó trúng độc mà chết.
Sở Tinh Lan cầm kiếm tiến lên phía trước, kiếm khí quét ngang qua bổ về phía quái vật để xem thử nhược điểm của nó ở chỗ nào.
\”Tinh Lan, ta đến giúp ngươi. Cẩn thận nước dãi của nó.\” Minh Tích Nguyệt chạy qua sánh vai với Sở Tinh Lan, cùng cậu chém quái vật, \”Ta giỏi lôi kéo giá trị thù hận, để ta làm!\”
Hai người bọn họ phối hợp không một kẽ hở, một hồng một lam, hai thân ảnh xoay vòng quanh con quái vật đang lao về phía bọn họ, thân ảnh uyển chuyển như rồng lượn, chẳng khác nào đang luận bàn võ học giữa trận chiến.
Đương nhiên đồng bạn sẽ không trơ mắt nhìn hai người đánh, cả đám bèn vội vàng lao lên giúp đỡ.
Vài người hỗ trợ lẫn nhau, vây công con quái vật này.
Chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Dù bọn họ đã chém vào nơi yếu hại của nó, nếu là yêu vật bình thường đã bị thương từ lâu rồi, nhưng với con quái vật này thì không hề có một chút ảnh hưởng nào!
Cảm giác quen thuộc này khiến Sở Tinh Lan cảm thấy rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
\”Người chết! Đó là người chết đang bị điều khiển!\” Sở Tinh Lan cảm nhận được những quái vật giống hệt những bộ xương bị điểu khiển ở đầm hoa sen, đều là xác chết bị người sau màn điều khiển, \”Tìm thứ điều khiển nó rồi tiêu hủy đi!\”
Minh Tích Nguyệt: \”Tìm thấy rồi!\”
Sợi dây lóe ánh sáng đỏ ở dưới chân, đó chính là công cụ mà người sau màn điều khiền nó.
Minh Tích Nguyệt xông qua đó, nghiêng người né cảnh đòn công kích của quái vật, một kiếm chém đứt sợi dây.
\”Phần hỏa!\”
Một tia lửa lao qua, bộ xương mất đi sự điều khiển đã hóa thành tro bụi trong ánh lửa.
Cuối cùng, con quái vật này vẫn phải chết.
\”Có người đang điều khiển? Đang ở nơi nào!\” Đại sư huynh nhìn chằm chằm vào màn sương dày.
Một bóng đen xuất hiện lờ mờ trong sương trắng, nhìn về phía bọn họ nở một nụ cười ghê rợn.
Cả nhóm người tiếp tục chạy về hướng xác chết bị điều khiển, người đeo mặt nạ thấy họ liền ẩn mình vào trong bóng tối, tay nhanh chóng xoay chuyển cơ quan.
\”Thế mà lại xông vào đến tận trong này, vậy thì mãi mãi ở lại đây đi.\”
Người đeo mặt nạ tức giận khi thấy bọn họ xông đến bên này, lập tức nổi lên sát tâm.
Sở Tinh Lan: \”Là các ngươi, các ngươi muốn giết ta à? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?\”
Người đeo mặt nạ không để bọn họ vào trong mắt, rất nhanh đã rời đi trước khi bọn họ kịp đuổi đến, cùng lúc đó, thân hình bọn họ cũng đã biến mất trong màn sương mù.
Sở Tinh Lan nghe thấy tiếng cơ quan ầm ầm chuyển động, mặt đất dưới chân đột ngột vỡ vụn rồi sụp xuống, một luồng hấp lực mạnh mẽ kéo cả bọn rơi thẳng xuống lòng đất.