Viên mắt đá này thực sự có liên quan tới Vu tộc.
Ký ức của mắt đá không thể không xem rồi.
Những ghi chép về Vu tộc trong tu chân giới không nhiều, rất khó tìm được tư liệu chính xác về họ, hai người ngồi xổm xuống một bên như đang xem phim điện ảnh, với hi vọng có thể tìm ra manh mối gì đó.
Minh Tích Nguyệt ngồi kế bên không chịu yên phận, đầu hơi ngả dựa vào vai Sở Tinh Lan, cả người như sắp dính lên người đối phương, hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu.
Sở Tinh Lan: \”….\”
Ở đâu cũng nhân cơ hội tiến thêm một bước thế à?
Sở Tinh Lan cố nhịn lại cái tay đang ngứa ngáy muốn đánh y, mặc y càn rỡ: \’Gặp ma rồi! Thế này thực sự khiến người ta ảo giác như đang ở thế giới ban đầu xem phim cùng nhau!\’
Nhưng rất nhanh sau đó, tin tức quan trọng trong hình chiếu đã thu hút sự chú ý của bọn họ, hai người lập tức trở nên nghiêm túc.
Kiếp nạn năm đó đã được Đại Vu trong tộc dự đoán trước từ sớm, không can tâm cả tộc phải bị chôn vùi trong kiếp nạn, bèn tìm đủ mọi cách có thể cứu bọn họ.
Đại Vu tìm được bảo vật của Vu tộc trong cấm địa, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, vui mừng khôn xiết.
[Tìm thấy rồi…. tìm thấy rồi…. cuối cùng ta cũng tìm thấy pháp bảo có thể thay đổi thiên mệnh…. Vu tộc được cứu rồi….]
[Nó có thể….quay ngược…. vượt bước….]
Hắn càng nói càng điên cuồng, bắt đầu nói năng không rõ ràng, hai mắt dần trở thành màu đỏ sẫm, càng lúc càng giống hệt mắt đá.
Bọn họ đã vận dụng bảo vật của Vu tộc, nhưng không thể thành công cứu vãn, mà lại giống như số mệnh đã được định sẵn trong cõi vô hình, mọi hành động của họ đều trở nên vô ích, mỗi lần vùng vẫy chỉ càng đẩy cả tộc đến gần diệt vong hơn.
Trong lần vùng vẫy cuối cùng, Vu tộc biến mất.
Sau khi bọn họ chết đi quay về với đất trời, chỉ có con mắt màu đỏ đầy oán hận ở lại hóa thành bảo thạch, yên lặng đợi người có duyên kết nối với bọn họ.
Chỉ là đã lâu như vậy, giờ cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng bảo vật được cho là thay đổi số mệnh Vu tộc này vẫn bị vô số kẻ nhòm ngó.
Thứ có thể thay đổi thiên mệnh thực sự rất mê người.
Nếu không phải đã nhìn thấy kẻ được cho là Đại Vu không thành công, chắc Sở Tinh Lan cũng sẽ có hứng thú với thứ này, trông như có thể giúp cậu xuyên về nhà vậy.
Bây giờ Sở Tinh Lan chỉ cảm thấy đây là một cái hố.
Đại lão Vu tộc còn chẳng thành công, cậu chỉ là một người qua đường tầm thường chẳng thà đừng nghĩ.
Trông chờ vào người khác chi bằng tự dựa vào mình, chăm chỉ rèn luyện cơ bản vẫn hơn, sớm muộn gì cũng có ngày phi thăng mở ra con đường về nhà gặp cha mẹ.
Thực lực mới thuộc về bản thân mình.
Nhiều năm thế rồi mà không biết sao mắt đá lại bám vào Minh Tích Nguyệt.