Minh Tích Nguyệt một khi đã nghĩ là làm luôn.
Y nhìn Sở Tinh Lan đang nhíu mày nghiên cứu bản đồ bên vách đá, bỗng nhiên bước lên một bước, duỗi tay chặn đường bên cạnh của cậu, cả người phủ xuống như một cái bóng.
Dáng vẻ y chẳng khác gì một gã lãng tử trăng hoa vừa thấy mỹ nhân đã muốn chọc ghẹo, miệng toàn lời ong bướm, diễn cực kỳ đạt khí chất của đệ tử tà môn nổi danh lắm tai tiếng như Hợp Hoan Tông.
\”Cô nương à. Tại hạ vừa gặp đã biết giữa hai ta có duyên ba kiếp, vừa nhìn đã thấy có tướng phu thê. Hay là theo ta về Hợp Hoan Tông thành thân, cùng sống trọn đời đi?\”
Lần này không mặt dày không được.
Minh Tích Nguyệt mượn lời trêu ghẹo để nói thật lòng.
Y thật sự muốn sống với Sở Tinh Lan cả đời, muốn gì y cũng sẽ cố gắng cho cậu, cậu muốn phi thăng, y sẽ giúp cậu thành tiên.
Tuy tuổi còn trẻ nhưng Minh Tích Nguyệt không phải kiểu người hấp tấp bốc đồng. Mọi chuyện y làm đều đã cân nhắc kỹ càng.
Ví dụ như các phương thức cưa cẩm.
Bị bóng y che mất ánh sáng, Sở Tinh Lan không nhìn rõ bản đồ, đành bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Minh Tích Nguyệt đang diễn cảnh chống tay lên tường.
\”?\”
Chẳng biết trúng cơn gió nào mà lại bắt đầu bày trò ở chỗ này.
Dù sao hiện tại hai người cũng chưa vội tiến sâu vào trong bí cảnh, đang rảnh rỗi không có việc gì làm, chơi với y một chút cũng không sao.
Sở Tinh Lan giả vờ hoảng sợ, đẩy nhẹ một cái rồi bối rối kêu lên, như thể không còn đường lui: \”Đạo hữu, ta với ngươi không quen không biết, nam nữ thụ thụ bất thân. Xin hãy buông tay, nếu không ta sẽ gọi người đó!\”
Trong bí cảnh ngoài mấy kẻ thỉnh thoảng lảng vảng giết người đoạt bảo thì căn bản chẳng có ai vô tình đi ngang.
Minh Tích Nguyệt cười tủm tỉm, tay còn lại không nhịn được mà nghịch lọn tóc đen như lụa buông trên vai Sở Tinh Lan, cảm giác mềm mại khiến y yêu thích không buông tay, tiếp tục nhập vai:
\”Ngươi kêu đi, kêu lớn vào. Để ta xem có ai dám đối đầu với ta.\”
Hai người bắt đầu diễn thật rồi.
Sở Tinh Lan cảm thấy Minh Tích Nguyệt đúng là quá khốn nạn, bị ăn đòn khắp nơi cũng chẳng oan chút nào.
Sớm muộn gì cũng bị một vị đạo hữu chính nghĩa nào đó giáng kiếm từ trên trời xuống chém chết.
Minh Tích Nguyệt được đằng chân lên đằng đầu, tay thuận thế nắm lấy tay Sở Tinh Lan, nhẹ nhàng hôn lên một cái rồi buông ra như chuồn chuồn lướt nước.
Sở Tinh Lan: \”Buông ra.\”
Vừa thấy Minh Tích Nguyệt hôn tay mình, cậu lại nhớ đến cảnh hôm trước y hôn lòng bàn tay mình, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích, liếm đến nỗi gần như luồn qua khe ngón mà chui vào miệng.
Minh Tích Nguyệt, sao ngươi lại giỏi như vậy chứ?!
Trong đầu Sở Tinh Lan lướt qua từng hình ảnh khiến người ta nóng máu, tim đập như trống làng ngày hội, không tài nào bình tĩnh lại được, gương mặt đỏ ửng lên, nóng bừng bừng.