Tình Địch Biến Thành Đạo Lữ, Thiếu Tông Chủ Hợp Hoan Tông Cưỡng Ép Bắt Về Nhà 1 – Chương 70: Nguyện cùng người tâm duyệt đồng quy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tình Địch Biến Thành Đạo Lữ, Thiếu Tông Chủ Hợp Hoan Tông Cưỡng Ép Bắt Về Nhà 1 - Chương 70: Nguyện cùng người tâm duyệt đồng quy

Minh Tích Nguyệt vừa nhận được định vị từ Sở Tinh Lan là lập tức bay liền mấy ngày mấy đêm xông qua đây.

Y tự cảm thấy bản thân thật dính người, chỉ cần có cơ hội là lại muốn quấn lấy Sở Tinh Lan không rời.

Xích y thiếu niên dậy lên ham muốn chiếm hữu, y không vui khi thấy Sở Tinh Lan đang thất thần nghĩ về người khác, y muốn trong mắt cậu mãi mãi chỉ phản chiếu hình bóng của mình.

\”Nhìn ai mà nhìn đến ngẩn người thế? Lúc ta không có ở đây, có kẻ nào lén đào góc tường của ta sao?\”

Trong lòng Minh Tích Nguyệt bỗng thấy chua lè, ngoài mặt thì ra vẻ u sầu tổn thương, nhưng trong bụng thì thầm: Trong bí cảnh này còn mấy kẻ dám cả gan đào góc tường của ta?

Nếu y biết thì sẽ lặng lẽ giết rồi chôn luôn trong bí cảnh.

Bí cảnh hung hiểm trùng trùng, người chết trong bí cảnh Thanh Liên này đếm không xuể, gặp y coi như gặp kiếp nạn.

Lặng lẽ dọn dẹp tình địch.

\”Đừng ghen nữa. Chỉ có kẻ ta muốn giết và kẻ đã chết, không có tình địch nào hết. Trong bí cảnh ai ai cũng mải lo đi tìm cơ duyên, đâu ra nhiều tình địch thế, ngươi nghĩ nhiều rồi.\”

Sở Tinh Lan thấy Minh Tích Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi, lúc nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng của cậu rốt cuộc mới thả lỏng xuống.

\”Ngươi tới rồi. Tới đúng lúc lắm, dọn hiện trường giao cho ngươi đó.\”

Không biết từ khi nào, Sở Tinh Lan ngạc nhiên phát hiện ra bản thân dần dần bắt đầu tin tưởng Minh Tích Nguyệt, mỗi khi nhìn thấy y, mọi bất an và nghi ngờ đều tan biến.

Cậu cuối cùng đã tìm được một nơi dừng chân trong gió mưa dập vùi, có một bến bờ bình yên để tránh gió.

Sở Tinh Lan đã quen làm một lãng tử độc hành, đột nhiên phát hiện ra mình lại có suy nghĩ như vậy khiến cậu cũng thấy hoảng.

Cậu nghi Minh Tích Nguyệt đang khiến cậu quen dần với việc có y kề bên, từng chút từng chút chen vào cuộc sống của cậu.

Minh Tích Nguyệt nhìn ra sau lưng Sở Tinh Lan, mới thấy Thường Vũ Thư đã nằm cứng đờ trên mặt đất, lạnh ngắt.

\”Đây chẳng phải là Thường Vũ Thư sao? Không ngờ hắn lại chết ở đây, vết thương này không giống ngươi ra tay.\”

Sở Tinh Lan đại khái kể lại chuyện mình đã gặp phải.

Minh Tích Nguyệt trầm mặc một giây: \”Vậy thì là do hắn đắc tội quá nhiều người, bị trừng phạt rồi, chẳng ai trách được ngươi.\”

Thường Vũ Thư có bao nhiêu kẻ ái mộ, Minh Tích Nguyệt cũng từng nghe qua, y chẳng muốn để đám người đó đến làm phiền Sở Tinh Lan.

\”Muộn rồi, đã bị ghi thù rồi.\”

\”Làm sao ngươi biết?\”

\”Trên linh võng, đám người ái mộ hắn mắng ta tới tấp, trong bí cảnh cũng có không ít.\”

Dù Thường Vũ Thư đã thế này, khả năng mê hoặc lòng người của hắn vẫn không suy giảm, không ít kẻ si mê hắn vẫn tin đây là bịa đặt, cứ khăng khăng muốn gây sự với cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.