Lăng Tiêu Tông.
\”Tinh Lan, sao trà nóng thế.\”
Trang Hạ cảm thấy nước trà quá nóng, không thoải mái nên vô thức gọi tên Sở Tinh Lan. Nói xong, hắn mới nhớ ra, đệ tử này không những bị hắn đuổi khỏi sư môn, giờ còn bị lấy đi kim đan, không biết đã chết ở góc nào rồi, thậm chí chẳng còn xác.
Từ khi bỏ Sở Tinh Lan trong bí cảnh, Trang Hạ luôn cảm thấy bất an. Sau khi mất đi đuôi nhỏ theo sau, hắn luôn vô thức nhớ về đồ đệ ngày xưa.
Ở trong môn phái càng lâu, lại càng cảm nhận được dấu vết mà Sở Tinh Lan để lại, lúc nào cũng nhớ về những điều tốt đẹp của cậu trong quá khứ.
Con người ta luôn cảm thấy những thứ không thể có được mới là tốt nhất, thiếu đi
đuôi nhỏ luôn theo sau, Trang Hạ bỗng nhiên cảm thấy không quen.
\”Sư tôn, người sao vậy? Trà con pha không ngon sao? Cũng tại con không tỉ mỉ bằng Sở Tinh Lan.\”
Thường Thư Vũ nghe thấy sư tôn gọi tên Sở Tinh Lan, trong lòng ghen tị. Cơn giận với Sở Tinh Lan không biết phải trút vào đâu, lại không dám bộc lộ trước mặt Trang Hạ.
\”Đệ tử sẽ pha một ấm trà khác cho sư tôn.\”
Trang Hạ nhận ra mình mất bình tĩnh, đặt chén trà xuống.
\”Không cần, là ta nhớ nhầm.\”
Thường Thư Vũ không tin: \”Vậy sư tôn sao lại đột nhiên gọi tên Sở Tinh Lan? Nghĩ đến thất thần như vậy, sư tôn người vẫn thích hắn hơn con.\”
Trang Hạ từ từ nói ra chuyện hắn để tâm.
\”Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là ta đột nhiên muốn biết Sở Tinh Lan giờ sống hay chết thôi.\”
Nói xong, hắn lại hối hận vì câu nói này, vì với tình trạng của Sở Tinh Lan, thật khó mà sống sót rời khỏi bí cảnh.
Để phòng cậu sống sót và vạch trần bộ mặt thật của họ, hắn ta đã ra tay tàn nhẫn, không thể có cơ hội sống sót.
Hắn sợ nếu Sở Tinh Lan sống sót sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của hắn, đồng thời lo lắng rằng cậu thật sự đã chết lẻ loi trong bí cảnh.
Giống như lần đầu hắn nhặt được Sở Tinh Lan, lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ lang thang, cô độc như một con nai lạc đường, hoảng sợ trước môi trường xa lạ.
Trang Hạ nghĩ liệu có nên đi thu xác giúp cậu, coi như là một chút tình cảm cuối cùng giữa sư đồ hai người.
Đạo đồng nghe được tin đồn về Sở Tinh Lan, lập tức chạy đến kể cho hắn nghe về tin tức nóng hổi nhất lúc này.
\”Tiên trưởng… Sở Tinh Lan hắn…\”
Đạo đồng có vẻ bị sốc, như thể nhìn thấy ma quỷ.
Trang Hạ cắt lời: \”Đi nói với Sở Tinh Lan, ta đã tha thứ cho hắn. Chỉ cần hắn trở về, hắn vẫn là đại đệ tử của ta, là đại sư huynh của Triều Dương Phong.\”
Đạo đồng hoảng hốt như vậy, hẳn là hắn còn sống.
Trang Hạ nhớ lại dáng vẻ của Sở Tinh Lan lúc trước, hắn rất tự tin rằng cậu chắc chắn sẽ quay lại Lăng Tiêu Tông, đến lúc đó chỉ cần dỗ dành vài câu, cậu sẽ không còn bận tâm chuyện nhỏ nhặt này nữa.