Rõ ràng là tranh đấu giữa hai sư tôn, vậy mà Sở Tinh Lan lại cảm thấy như đang đứng giữa tu la tràng.
Minh Huyền giơ kiếm ngăn cản Trang Hạ đang định tiến lại gần Sở Tinh Lan, mặt lạnh như sương giá: \”Gọi đồ đệ gì chứ? Tinh Lan là đệ tử thân truyền của ta. Đệ tử thân truyền của ngươi chỉ có Thường Vũ Thư, đừng có nhớ lộn. Còn gọi sai, ta lập tức lấy mạng của ngươi.\”
Minh Huyền đã thấy Trang Hạ chướng mắt từ lâu, giờ còn dám tới cướp người? Hắn có mỗi hai đồ đệ mà còn đến giành?
Lúc trước chính ngươi nói không cần, giờ ta thu nhận thì là người của ta rồi.
Minh Huyền liếc nhìn Tinh Lan một cái, thấy cậu không có phản ứng gì, mới yên tâm. May mà cậu không mềm lòng đi theo tên đó.
Trang Hạ: \”Ta đã tha thứ cho hắn, giờ hắn vẫn là đồ đệ của ta. Sao lại không được gọi? Tinh Lan, mau trở về với vi sư.\”
Sao ngươi lại trốn sau lưng Minh Huyền? Rõ ràng lúc trước ngươi tin tưởng ta nhất mà!
Một luyện khí sư như hắn thì có gì ghê gớm?
Nhìn thấy là chướng mắt.
Sở Tinh Lan vốn không muốn để ý đến Trang Hạ, nhưng nghe vậy thì sửng sốt, trong lòng dâng lên một loại khiếp sợ trước sự vô sỉ của đối phương.
Sao lại có người đã móc kim đan của cậu không màng sống chết, đuổi cậu ra khỏi sư môn rồi còn dám dùng vẻ mặt nhân từ đó gọi cậu là đồ đệ?
Chúng ta đã chẳng còn quan hệ sư đồ, bây giờ là kẻ thù không đội trời chung!
Vậy mà còn mặt dày năm lần bảy lượt bảo cậu quay lại Lăng Tiêu Tông?
Đây chính là loại vô sỉ mà Sở Tinh Lan tu tiên bao năm cũng không học nổi.
Bởi vì cậu là người bình thường.
Biết xấu hổ.
\”Ngươi còn biết xấu hổ không? Câu đó mà ngươi cũng nói ra được?!\”
Vì Trang Hạ không biết xấu hổ đeo bám, một người từng vượt qua sóng to gió lớn như Sở Tinh Lan cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu mở miệng chỉ trích.
\”Nhờ phúc của ngươi, ta không cần phải sống những ngày tháng bị sư tôn móc kim đan nữa. Ngươi biết xấu hổ đi có được không, thực lực của ta mà đủ mạnh thì đã tiễn ngươi về trời tây từ lâu rồi.\”
Ngươi làm những chuyện đó trong lòng không tự biết xấu hổ chút nào à?
Chỉ là hiện giờ cậu còn chưa đánh lại tu sĩ xuất khiếu kỳ như Trang Hạ, nhưng sớm muộn gì cũng giết được hắn.
Sở Tinh Lan đảo mắt một vòng, phát hiện bên người Trang Hạ thiếu đi bóng dáng quen thuộc, có chút thất vọng: \”Thường Vũ Thư đâu? Kim đan của ta còn ở chỗ hắn, ta muốn tự tay lấy lại.\”
Cậu tìm một lượt không thấy, có phần nuối tiếc. Không thể đòi lại kim đan ngay tại chỗ, thật là đáng tiếc.
Cậu không thích đồ của mình ở trong tay người khác.
Cậu chê bẩn.
\”Ngươi nhất định phải nhằm vào Thường Vũ Thư sao? Chuyện này là chủ ý của ta, là ta muốn báo ân, không liên quan gì tới hắn.\” Trang Hạ vẫn rất để tâm tới Thường Vũ Thư, nếu hắn chết, làm sao hắn giải thích với ân nhân? \”Ngươi đừng giết hắn.\”