Một tháng sau.
Bí cảnh Thanh Liên mới mở ra chưa đến ba ngày, mà nơi cửa vào bí cảnh đã tụ tập không ít tu sĩ.
Bí cảnh Thanh Liên được mở ra là một sự kiện trọng đại trong giới tu chân, rất nhiều tu sĩ phù hợp điều kiện đã sớm đến gần nơi này từ trước khi bí cảnh mở ra, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cơ duyên, như hổ rình mồi.
Trong đó không thiếu các đại tông môn, đều đưa đệ tử phù hợp cùng tới.
Tông môn nào cũng làm ra vẻ, pháp khí phi hành ra sân cái nào cũng màu mè hơn cái nào, đầy khí thế, cứ như lễ khai mạc đại hội thể thao vậy.
Thiên Diễn Tông lần này thay đổi hẳn phong cách nông trại ngày thường, sử dụng đủ loại pháp khí phi hành từng được Sở Tinh Lan và đại sư huynh thử qua trước đó, trông có vẻ hơi hướng công nghệ, kì kì quái quái.
Chi bằng theo phong cách nông trại cho rồi.
Phong cách kỳ quặc này khiến không ít tu sĩ phải ngoái đầu nhìn, nếu không phải vì Thiên Diễn Tông có quá nhiều cao nhân, thì e là bọn họ đã cười ầm lên từ lâu.
Sở Tinh Lan khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt người khác, lặng lẽ đứng cạnh sư tôn và đại sư huynh còn có chút tiên phong đạo cốt: \”…\”
Các đồng môn à, ra ngoài nhớ nói mình là người tông khác nhé, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Trong tông môn bọn họ, chỉ có Chiêu Dương Phong và Tử Hà Phong là còn bình thường chút, dù hai phong quan hệ cũng chẳng ra sao.
\”Ấy?\”
Sở Tinh Lan tìm khắp đám người Thiên Diễn Tông cũng không thấy con tôm đất suốt ngày dính lấy mình kia đâu, cảm thấy có chút kỳ lạ.
\”Minh Tích Nguyệt đâu? Sao không thấy y đến?\”
Từ sau khi Minh Tích Nguyệt trở về Hợp Hoan Tông thì chưa từng lộ mặt, thi thoảng chỉ liên lạc qua đá truyền tin.
Sở Tinh Lan nghĩ lại mới thấy, họ giống như một cặp tình nhân yêu xa, phải dựa vào mạng để duy trì quan hệ vậy!
Đại sư huynh nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Sở Tinh Lan thì khoác vai sư đệ, nhướng mày trêu chọc:
\”Chậc chậc chậc, mới xa nhau được mấy ngày mà đã nhớ người ta rồi, sau này bế quan mấy chục năm thì làm sao mà chịu nổi?\”
Tiểu sư đệ này đúng là không thành thật, bình thường nhìn thì có vẻ không mấy quan tâm tới Minh Tích Nguyệt, cả ngày vùi đầu tu luyện, lạnh lùng chẳng khác nào khúc gỗ Tang Tịnh Viễn, không ngờ lại âm thầm nhớ thương người ta.
Đại sư huynh vừa khoác vai vừa tiện tay sờ con tỳ hưu mập ú trên vai Sở Tinh Lan để cầu chút vận may khi vào bí cảnh tìm cơ duyên.
Ầy, cảm giác thật tuyệt, sờ thích thật đấy.
Sở Tinh Lan: \”Đại sư huynh, huynh không nói chẳng ai nghĩ huynh là kẻ câm đâu.\”
Cậu không hề!
Đại sư huynh: \”Thẹn thùng rồi? Chắc y phải dẫn đám người Hợp Hoan Tông đến, không đi cùng đội với Thiên Diễn Tông chúng ta.\”