Sư tôn ư???
Vừa nghe tiếng gọi \”sư tôn\” kia, Sở Tinh Lan càng nghe càng mê mang, sư tôn thu đệ tử lúc nào thế?
Rõ ràng lúc nãy cậu còn đích thân kiểm tra từng bộ hài cốt của sư huynh sư tỷ, số người chết trùng khớp hoàn toàn với những người bị Tang Lâm Vãn giết, sao giờ lại lòi thêm một đệ tử nữa?
Sư tôn! Không ngờ người lại có đệ tử hoang sau lưng con!
Là đệ tử thân truyền chính quy, sao cậu có thể nhịn?
Bán hết! Bán hết đi!
Cậu thì thầm hỏi Minh Tích Nguyệt:
\”Ta có sư huynh nào như vậy không? Hắn phạm phải điều gì đó không thể dung thứ, sau đó bị đuổi khỏi sư môn à?\”
Chỉ trong chớp mắt, đầu óc Sở Tinh Lan đã tự động dựng nguyên một bộ truyện ngược tâm ngược thân về đệ tử bị trục xuất khỏi sư môn rồi hắc hóa thành ma tu, trở lại trả thù.
Minh Tích Nguyệt lắc đầu:
\”Chưa từng gặp.\”
Y nhớ rõ như in mặt từng đệ tử nội môn trong tông môn, chưa bao giờ thấy người này.
\”Còn nữa, kỳ lạ thật. Kiếm chiêu của hắn rất quen mắt, có thể nói là cùng một mạch với Tang Tịnh Viễn, nhưng chỉ có Tang Lâm Vãn và Tang Tịnh Viễn biết dùng thôi.\”
Nhìn kiếm pháp mà Khúc Đình Phong và Minh Huyền giao đấu, Minh Tích Nguyệt nhận ra ngay, chính là chiêu kiếm do Khúc Đình Phong sáng tạo dựa trên kiếm pháp Tử Hà Phong.
Tang Tịnh Viễn lúc này đang bận rộn cứu chữa đồng môn, xác của Tang Lâm Vãn vẫn còn nằm trong quan tài, vậy người trước mặt là ai?
Tại sao hắn lại biết kiếm pháp của Tử Hà Phong? Vì sao lại gọi Minh Huyền là sư tôn?
Chẳng mấy chốc, đáp án được tiết lộ.
Vừa nghe Khúc Đình Phong gọi mình là \”sư tôn\”, sắc mặt Minh Huyền lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, như đang nhớ lại điều gì đó, lại như đang oán giận điều gì.
\”Tang Lâm Vãn, ngậm miệng. Không được gọi ta là sư tôn! Ngươi không xứng! Những đệ tử đó của ta đều đã chết cả rồi, bị chính tay ngươi giết. Giờ ngươi còn dùng giọng điệu của bọn họ gọi ta, rốt cuộc ngươi muốn gì?\”
Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt hai người đồng thời trợn tròn mắt.
Cái gì?! Tang Lâm Vãn thật sự sống lại rồi?!
Không đúng, không đúng! Tang Lâm Vãn chẳng phải đã có sư tôn của mình rồi à? Giờ lại nhận sư tôn của cậu làm sư tôn nữa là sao?
Sở Tinh Lan nhớ đến cuốn thoại bản cậu mua trong túi trữ vật: \”Vậy chẳng phải cuốn thoại bản đó không hề lừa ta, Tang sư thúc này đúng là đã sống lại thật…\”
Tu chân giới đúng là nơi khó giết người nhất quả đất.
Xác còn nằm chình ình trong quan tài cả trăm năm rồi, vậy mà còn có thể lòi ra một phân thân khác gây rối cho bọn họ.
Hắn lúc này bị đâm xuyên tim, dù đang ho ra máu mà vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
\”Nhưng rõ ràng, ta và họ đều là cùng một người. Ta gọi ngươi là sư tôn, gọi là sư huynh, cũng chẳng có gì khác biệt.\”