Cát Kiếm Bình lo sốt vó vì làm mất tiểu sư đệ, sợ lát nữa quay về không biết phải ăn nói thế nào với sư tôn.
Sớm biết thế này, nói gì đi nữa hắn cũng phải ngăn Sở Tinh Lan không cho cậu chạy đi tìm người. Bây giờ thật sự làm mất người, hắn sắp lo đến chết mất.
Tìm được các đồng môn mất tích xong, hắn lập tức thi triển bí pháp tìm người. Bọn họ dùng phù thần hành chạy liên tục một chặng dài, cuối cùng cũng tìm thấy hai người đang núp trong góc.
Vừa tìm tới nơi thì thấy ngay Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đang hôn nhau, hôn đến mức luyến tiếc chẳng rời.
Kỹ thuật hôn của hai người ngang tài ngang sức, đều chẳng ra sao cả.
Cả đám lặng thinh: \”……\”
Hình như bọn họ tới không đúng lúc lắm thì phải.
Được lắm hai người! Cả đám chúng ta chật vật khắp nơi tìm người, hai người các ngươi lại ở đây khanh khanh ta ta, yêu đương mặn nồng à?!
Tang Tịnh Viễn thầm nhủ trong lòng, hắn phải kiến nghị thêm một điều vào môn quy: Cấm yêu đương trong lúc rèn luyện!
Hắn là người tu vô tình đạo, không muốn nhìn cảnh này một chút nào hết!
Sở Tinh Lan da mặt mỏng, hoàn toàn không có sở thích thân mật trước đám đông. Bị bao người nhìn chằm chằm, mặt cậu đỏ bừng, lập tức đẩy Minh Tích Nguyệt ra.
Cậu cố gắng biện hộ đôi câu.
\”Đại sư huynh, bọn ta không làm chuyện xằng bậy gì đâu! Chỉ là không kìm lòng được!\”
Tim đập rất nhanh.
Xong rồi, xong thật rồi.
Sở Tinh Lan ngươi thật sự không ghét nụ hôn của y, thậm chí còn vì y mà tim đập nhanh, ngươi thật sa vào người y rồi!
Thẳng nam cậu không còn thẳng nữa.
Sở Tinh Lan không dám nhìn Minh Tích Nguyệt, lòng rối như tơ vò!
Còn Minh Tích Nguyệt thì nắm chặt nắm đấm, giận đến cứng cả tay, sao lần nào cũng có mấy tên không biết điều đến phá đám thế hả!?
Cái kết giới do tên sau màn dựng ra chả vững chắc tí nào.
Minh Tích Nguyệt nghi ngờ tên sau màn này là do ghen tị với chuyện y và Sở Tinh Lan ân ái ngọt ngào, nhìn không vừa mắt nên hết lần này tới lần khác phá hoại!
\”Dừng! Tiểu sư đệ! Bây giờ không phải lúc để nói chuyện yêu đương đâu!\” Đại sư huynh cứ có cảm giác Minh Tích Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt như muốn đấm người, \”Tiểu sư đệ, dù sao hai người cũng là đạo lữ, về rồi đóng cửa mà ân ái tiếp!\”
Ai mà ngờ, lúc này còn có thể khanh khanh ta ta cơ chứ!
\”Đại sư huynh, các đồng môn đã tìm thấy hết chưa?\” Sở Tinh Lan kể lại chuyện mình và Minh Tích Nguyệt đã trải qua, còn giao hài cốt các sư huynh sư tỷ cho đại sư huynh xử lý, \”Trên sọ huynh có đánh số gì không?\”
Đại sư huynh cảm thấy không ổn: \”Nhìn kiểu gì?\”
Sở Tinh Lan cũng không chắc chắn: \”Ví dụ như nhìn sọ đầu huynh?\”