Lần trước khi Sở Tinh Lan độ kiếp lên kim đan, tâm ma của cậu vô cùng đơn giản: Cậu lo kế hoạch thất bại, sau khi chết mấy sở thích kỳ quặc của mình bị người ta phát hiện, từ đó mất hết mặt mũi.
Tâm ma này giải quyết rất dễ, chỉ cần cậu không cần mặt mũi, thì tâm ma cũng chẳng thể làm gì được, tự khắc tiêu tan.
Tâm ma đó, giờ đã sớm biến mất.
Không ngờ sau khi tái tạo kim đan, tâm ma lại thay đổi, mà loại tâm ma mới này còn có sức công kích khủng khiếp hơn nhiều.
Tiếng hệ thống đã biến mất từ lâu nay lại vang lên bên tai Sở Tinh Lan. Cậu như bừng tỉnh từ giấc mộng, trông thấy nơi quen thuộc khi lần đầu đặt chân tới thế giới này.
Hôm đó, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu.
Núi non trùng điệp, mây trắng vờn quanh như bức tranh thủy mặc, đẹp đẽ nhưng lại toát lên một luồng khí tức chẳng lành.
Rừng cây rậm rạp, ánh sáng khó lọt qua tán lá. Những bóng tối loang lổ dưới đất khiến rừng sâu thêm phần âm u rợn người. Trong lùm cây, đôi mắt xanh lạnh lẽo tàn nhẫn của yêu thú lấp ló, đang lần theo vết máu loang trên đất để truy đuổi con mồi.
Mùi thịt người mằn mặn trong gió khiến lũ yêu thú thèm thuồng đến nhỏ dãi.
Chúng đuổi theo như mèo vờn chuột, chầm chậm bám sát Sở Tinh Lan đang hoảng loạn chạy trốn, như thú dữ đùa giỡn với con mồi đang hấp hối.
\”Đây là tâm ma trong lòng mình sao?\” Sở Tinh Lan tim đập thình thịch. \”Hệ thống đã bị mình nuốt chửng, mà sâu trong lòng vẫn còn bị nhốt trong thời khắc này ư? Đây là tâm ma… hay mình lại xuyên không lần nữa?\”
Tâm ma hệ thống:
【Ngươi đã trở lại quá khứ rồi. Ngươi sẽ không bao giờ về nhà được nữa. Đến với ta đi, để ta giúp ngươi. Không có ta, ngươi làm sao sống sót trong thế giới cô độc này?】
Đây chính là ảo ảnh do tâm ma hóa thân hệ thống tạo ra, tái hiện những nỗi sợ và tuyệt vọng tận sâu đáy lòng Sở Tinh Lan khi mới tới thế giới này.
Tu sĩ một khi bị trói trong quá khứ đau khổ, rất dễ mê lạc, khó mà tiếp tục bước tiếp trên con đường tu hành.
Sở Tinh Lan ngày ấy có thể nói là khởi đầu thê thảm nhất trong tất cả các nhân vật xuyên không.
Cậu vẫn còn nhớ rõ năm ấy, mới một giây trước còn đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh, ánh mắt vô tình chạm phải một người đứng dưới lầu mà không thấy rõ mặt. Giây tiếp theo, cậu đã bị kéo vào một thế giới xa lạ.
Bị hệ thống vô lương tâm bắt cóc tới đây, một mình giữa chốn lạ lẫm, cậu buộc phải tuân theo lệnh hệ thống để sống sót, mở ra một kiếp nạn đầy đau khổ.
Không ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ gặp Thường Vũ Thư, rồi cả hai được Trang Hạ đưa về tông môn, bắt đầu con đường tu chân của mình.
Ân oán trong giới tu chân tựa như đao kiếm, chém lên người cậu đầy vết thương.
Giờ đây, tất cả những điều đó lại tái hiện, là cơn ác mộng không cách nào xua đi trong tâm trí Sở Tinh Lan.