Vừa nhìn thấy nguyên thần trong thần thức, Sở Tinh Lan lập tức nhận ra đây chính là Minh Tích Nguyệt, người vừa mới tạm biệt cậu để đi tu luyện trước đó.
Nhưng trạng thái của Minh Tích Nguyệt có gì đó không ổn, y coi tất cả mọi thứ trong tầm mắt là mối đe dọa.
Minh Tích Nguyệt chuẩn bị ra tay đánh đuổi nguyên thần kẻ xâm nhập vào thần thức mình, nhưng khi nhìn rõ gương mặt của đối phương, y lập tức thu tay lại.
\”Suýt chút nữa thì hại chết ngươi.\”
\”Minh Tích Nguyệt, kéo ta vào đây rồi lại ra tay với ta, ngươi hận ta đến vậy sao?\” Sở Tinh Lan đồng thời vung tay bắt lấy cổ tay của y, ngăn cản hành vi suýt chút nữa giết chết đạo lữ của y, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt có phần bất thường của Minh Tích Nguyệt. \”Sao ta không nhận ra trước đây ngươi điên như vậy nhỉ?\”
Rõ ràng là chính ngươi chủ động lôi kéo ta, còn bám dính như bạch tuộc không chịu buông tay, bây giờ lại giả bộ không quen biết!
Minh Tích Nguyệt lập tức đẩy Sở Tinh Lan ra. \”Ngươi nghe ta giải thích. Ta không cố ý! Mau rời khỏi đây, trạng thái của ta hiện giờ không ổn!\”
Y sợ mình mất khống chế giết chết Sở Tinh Lan, trong lòng vô cùng hối hận vì sao nguyên thần y phái đi tìm cứu binh lại dẫn nhầm người đến.
Sở Tinh Lan lúc này mới nhận ra thần thức của Minh Tích Nguyệt có điều bất thường.
Toàn bộ thần thức của y đỏ rực như máu, tiếng gào thét của chiến trường vang vọng khắp nơi, khắp tầm mắt đều là núi xác biển máu, xương trắng chất chồng, thê lương bi thảm, khiến cậu không rét mà run.
Nguyên thần của Minh Tích Nguyệt lơ lửng trong thần thức, ánh mắt âm u, như thể đã bị cảnh tượng kinh hoàng này làm vấy bẩn.
Sở Tinh Lan chưa từng thấy qua cảnh tượng nào đáng sợ như vậy trong giới tu chân, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, thế nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu rời đi, ngược lại còn tiến gần hơn.
\”Rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu người mà thần thức biến thành thế này? Chắc các ngươi không lén nhập ma sau lưng ta với nhau hết đâu nhỉ?\”
Chẳng phải Minh Tích Nguyệt bị Minh tông chủ gọi đi tu luyện rồi sao?
Sao tu luyện xong lại sắp nhập ma thế này?
Vừa mới nghi ngờ sư môn mình phản bội chính đạo, giờ lại phải nghi ngờ đến cả Minh Tích Nguyệt.
Thế nhưng khi thần thức của cậu tiếp xúc với thần thức của Minh Tích Nguyệt, cảnh tượng khủng bố kia lại dần tan biến, thay vào đó là một luồng khí tức thanh mát thấm vào lòng người, giúp Minh Tích Nguyệt dần dần tỉnh táo trở lại.
Minh Tích Nguyệt khát khao muốn đến gần Sở Tinh Lan hơn nữa, muốn ôm lấy khí tức này vào lòng, nhưng y cũng hiểu rõ bản thân đang không ổn, sợ mình làm tổn thương đối phương nên vội vàng lùi lại.
Y lùi một bước, Sở Tinh Lan lại tiến một bước.
\”Trước đây không phải ngươi luôn bám lấy ta sao? Bây giờ lại dịch ra xa thế làm gì? Ngươi đã gặp chuyện gì trong lúc bế quan?\” Sở Tinh Lan truy hỏi.