Sở Tinh Lan đã bổ não ra vô vàn câu chuyện ân oán giữa huynh đệ ruột thịt.
Nghĩ đến bộ dáng ẩm ương của hắc bào nhân, lại cảm thấy có vẻ như không phải loại quan hệ này.
Suy nghĩ này cũng khiến cậu cảm thấy nghi hoặc trong chốc lát.
Cậu đã nghe qua chuyện của sư tôn Minh Huyền từ chỗ Minh Tích Nguyệt, nghe nói sư tôn là cô nhi được tiền tông chủ thu nhận nuôi dưỡng, đã không còn người thân nào trên thế gian này nữa, chỉ còn một mình hắn cô độc sống ở nhân gian.
Những năm đầu còn có đám đệ tử thi thoảng bầu bạn, đâu ai ngờ thế sự khó lường, càng ngày trông càng giống kẻ cô độc.
Sở Tinh Lan nhìn phong thái bước ra khỏi cửa của sư tôn Minh Huyền, cực kỳ giống phong thái của phản diện chuẩn bị đến nơi nào đó gây rối, tim cậu chợt hẫng một nhịp.
Sở Tinh Lan càng nghĩ càng ngờ vực: \”Hỏng rồi, chắc không phải mình vào trúng ổ cướp rồi đấy chứ? Vừa nhìn là biết đây chính là thiết lập của phản diện!\”
Sở Tinh Lan đã bắt đầu dự đoán trước tương lai của mình, theo chân sư môn phản bội bị đuổi ra khỏi tông môn.
Dựa theo kịch bản này, đệ tử bị khai trừ ra khỏi tông môn sẽ bước lên con đường tu ma, cuối cùng bị tu sĩ chính phái trừng phạt, trở thành nhân vật phản diện điển hình trong truyền thuyết.
Thân là đệ tử, vì tương lai tương sáng của bọn họ, cậu phải khuyên đôi câu mới được!
Sở Tinh Lan sải bước chạy qua, thiếu niên một phát chụp lấy tiên hạc đang chuẩn bị vỗ cách bay cao, đôi mắt sáng ngời nhìn Minh Huyền: \”Sư tôn! Sư tôn! Cho hạc dừng chốc lát! Khoan hãy đi, con có lời muốn nói.\”
Minh Huyền nhìn Sở Tinh Lan chạy qua ngăn tiên hạc, tính tình hắn vốn rất tốt nên cũng không trách cậu tội vô lễ, nét cười trên khuôn mặt dần trở nên dịu dàng, nhưng khi thấy tro bụi và lá cây dính trên mặt cậu, hắn khẽ nhíu mày.
\”Đồ nhi, đi một chuyến tông vụ điện thôi mà sao người toàn bụi bặm thế kia, có người bắt nạt con à?\”
Minh Huyền lặng lẽ dùng thuật thanh khiết giúp Sở Tinh Lan tẩy sạch lá cây và bụi bặm trên người cậu, trong lòng hắn phảng phất dâng lên một cơn giận.
Sở Tinh Lan là đệ tự thân truyền của hắn, trong tông môn lại có người dám bắt nạt sao?
Phong của bọn họ cũng đâu phải không có người nữa!
\”Không sao, có tên đui mù tìm đến gây chuyện, con đã dạy cho hắn một bài học rồi, bây giờ hắn đang bị cấm túc. Sư tôn không cần phiền lòng.\”
Dáng vẻ ôn hòa ân cần hỏi han của Minh Huyền khiến Sở Tinh Lan gạt bỏ nghi ngờ trong lòng. Sư tôn dịu dàng như vậy, lại còn bảo vệ đệ tử, làm sao cậu có thể nghi ngờ người có liên quan đến kẻ áo đen kia được chứ?
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Minh Huyền hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã tính toán tìm các trưởng lão của phong đó để \’hỏi thăm\’ một chút. Chỉ cần truyền tin chậm trễ một chút thôi, Lục Thanh đã bị giam thêm một khoảng thời gian rồi.