Đệ tử Thiên Diễn Tông rất thích hóng hớt, chẳng mấy chốc đã tụ lại thành đám xem náo nhiệt, thậm chí có người còn ôm cả thú cưng qua đây ăn dưa.
Nhận ra là Lục Thanh và đệ tử mới nhập môn đang đấu pháp, đám đệ tử xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.
\”Lục sư huynh vậy mà lại bắt nạt đệ tử mới nhập môn, như vậy không được, sao có thể bắt nạt người mới chứ, đúng là đạo đức suy đồi.\”
\”Phía sau tông môn trông có vẻ đoàn kết hữu ái lại xuất hiện mối ân oán lớn như vậy sao? Chậc chậc chậc.\”
\”Nghe nói là vì lam nhan nổi giận, sự lựa chọn giữa đồng môn và người trong lòng à? Dưa này ta thích ăn!\”
\”Ai có khả năng thắng?\”
\”Ta đoán Lục sư huynh, tu vi của hắn đã là kim đan, tân đệ tử mới chỉ trúc cơ kỳ.\”
\”Không không, đệ tử này không đơn giản, e là Lục sư huynh cũng phải nếm chút khổ đấy.\”
\”Sư đệ mới đến thật tuấn tú, ài, sao lại là khí phong? Chắc sẽ không bị khắc chết đấy chứ?\”
\”Cát sư huynh vẫn sống đấy thôi, nếu để hắn nghe được ngươi sẽ phải gặp xui xẻo đấy.\”
…………..
Trên võ đài.
Hai người trực tiếp xuất chiêu, Sở Tinh Lan ra tay vừa nhanh vừa độc, toàn bộ pháp thuật rèn luyện từ thực chiến nhắm thẳng vào người Lục Thanh, chấn động đến mức cánh tay cầm đao của hắn tê dại.
Suýt chút nữa hất bay cả đao.
Lục Thanh vô cùng kinh ngạc trước điều này.
Sao có thể?! Pháp thuật của Sở Tinh Lan sao có thể có uy áp của kim đan kỳ? Đây không phải là chuyện mà một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể làm được.
Trừ phi hắn thực sự đã từng tu luyện đến kim đan kỳ.
Chẳng lẽ những điều Sở Tinh Lan nói là thật?
Lục Thanh nhất thời dao động, trong một khoảng thời gian ngắn không xác định được trong hai người Sở Tinh Lan và Thường Vũ Thư, ai mới là người nói dối.
Sở Tinh Lan thừa thắng xông lên: \”Lục sư huynh, chú ý đi. Ta phải tiếp tục rồi.\”
Trong ánh đao bóng kiếm, Sở Tinh Lan gần như áp đảo Lục Thanh, thu hút vô số ánh nhìn.
Minh Tích Nguyệt ở bên dưới chăm chú quan sát công pháp của Sở Tinh Lan, điều mà trước nay y chưa từng chú ý đến.
\”Sao mình lại không nhận ra công pháp của hắn và Ngưng Hương Tiên Tử giống hệt nhau chứ, mình đúng thật là một thằng ngu.\”
Nói đến đây, có một lần Ngưng Hương Tiên Tử chỉ thiếu chút nữa đã nói thẳng mình là nam nhân, nhưng y không tin.
Cứ mỗi lần Sở Tinh Lan dựa vào nữ trang để chạy trốn kẻ địch mạnh hơn mình, là lại vô cùng đen đủi gặp trúng Minh Tích Nguyệt, có thể nói là nghiệt duyên.
Cậu trốn đến chỗ tối rồi đợi kẻ thù rời đi mới thở phào một hơi, đột nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc, không cần ngẩng đầu cậu cũng biết lại là cái tên keo chó nào đó tìm đến rồi.