Trước giờ Sở Tinh Lan không muốn có quá nhiều mối liên hệ với tu chân giới, càng không cần nói đến Hợp Hoan Tông thanh danh chẳng ra sao này.
Lần trước Sở Tinh Lan đến Hợp Hoan Tông là do bị Minh Tích Nguyệt bắt về, lại còn ầm ĩ ngoài cửa không chịu vào trong, vậy mà sau bao nhiêu năm cậu lại tự mình chạy đến đây.
Sở Tinh Lan bỗng cảm thấy tâm trạng phức tạp, vẫn đứng ngoài cửa mãi chưa bước vào.
\”Sao không vào, hối hận rồi?\” Minh Tích Nguyệt bắt đầu thấp thỏm, lẽ nào ngay thời khắc mấu chốt Sở Tinh Lan lại không cần y nữa, \”Hối hận cũng vô dụng, ngươi hết đường chạy rồi!\”
Vừa đến nơi an toàn, Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu nghịch ngợm, bắt đầu chơi trò trêu nghẹo tu sĩ.
\”Đừng nghịch. Chỗ này còn có người đang nhìn đấy.\”
\”Ngươi kêu đi, ngươi có kêu rách cả cổ họng cũng chẳng ai đến cứu đâu!\”
Hai người bắt đầu diễn sâu.
Hai người lại lên cơn diễn kịch.
Lại bắt đầu ầm ĩ ở chỗ này.
Minh Tích Nguyệt thầm nghĩ, y cũng đã đến trước cửa nhà mình rồi, chẳng lẽ còn có ngươi đến làm phiền bọn họ được chắc?
Tu chân giới luôn có những tu sĩ chính nghĩa với trái tim nhiệt huyết, bọn họ quan sát hồi lâu, khẳng định đây là tu sĩ vô tội bị cưỡng ép, thế là tu sĩ chính nghĩa xuất hiện!
Một tu sĩ nào đó đột nhiên xuất kiếm, xông thẳng đến điểm chí mạng của Minh Tích Nguyệt đang \’cưỡng bức dân nam\’.
\”Ban ngày ban mặt, sao ngươi có thể cưỡng bức người khác, vừa nhìn đã biết hắn không hề tình nguyện! Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, tiêu diệt tu sĩ bất lương!\”
Thói đời ngày nay, ban ngày ban mặt mà cũng có tu sĩ dám làm ra loại chuyện này với tu sĩ vô tội ngay dưới mí mắt bọn họ!
Sở Tinh Lan: \”?!\”
Hiểu lầm to rồi!
Hai người bọn họ làm trò bị người khác hiểu lầm rồi!
Chỉ trong chớp mắt, Minh Tích Nguyệt đưa tay lên kẹp chặt lưỡi kiếm ấy, vì đối phương dùng lực xuất kiếm mà lưỡi kiếm giữa ngón tay y cong thành một vòng cung, còn y thì chẳng hề hấn gì.
Minh Tích Nguyệt mỉm cười, nhưng không động tay với người này, chỉ âm thầm cảnh cáo hắn.
\”Đạo hữu, đao kiếm không có mắt dễ tổn thương người, mong ngươi thu kiếm cẩn thận, lò luyện đan của ta đập người cũng không nể nang đâu.\”
Thật không ngờ rằng, y đã ở ngay trước cổng Hợp Hoan Tông rồi mà vẫn có tu sĩ chính nghĩa đến khắc chế y.
Thì ra tu chân giới loạn tùng phèo này vẫn còn cứu được.
Vị tu sĩ đó không chịu lùi bước, lại còn bảo Sở Tinh Lan chạy: \”Đạo hữu mau chạy! Có ta đây, nhất định sẽ không để ngươi bị bắt vào ổ ma này!\”
Tâm trạng lo lắng này giống lúc ban đầu Sở Tinh Lan đến đây, cảm thấy Hợp Hoan Tông có đi không có về.
Sở Tinh Lan: \”Cảnh tượng thật quen thuộc, sao cứ cảm thấy hắn và Tang sư huynh có tiếng nói chung thế nhỉ?\”