Trang Hạ động tay trong chớp mắt, uy áp của tu sĩ có tu vi xuất khiếu kỳ đại viên mãn khiến người ta sợ hãi, trong phạm vi trăm dặm đều có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn.
Tu sĩ nấp ở phía xa hóng hớt cũng bị chèn ép phun ra một ngụm máu, sau khi nhận ra người này không phải là nhân vật mà bọn họ có thể đối phó bèn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Trong suy đoán của bọn họ, Sở Tinh Lan bọn họ có lẽ đã đắc tội một chân nhân xuất khiếu kỳ, hắn mà ra tay, mấy người Sở Tinh Lan chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
Tu sĩ lúc đầu còn tính giết người đoạt bảo giờ này đã mất tăm không còn một người.
Trong đống đổ nát, chỉ còn lại ba người bọn họ.
Sở Tinh Lan có thân thủ linh hoạt, như một con hạc hoang dã nơi núi rừng ven suối, nhanh nhẹn tránh thoát khỏi bàn tay bắt người của Trang Hạ, thiếu niên như ngọc cau mày nhìn Trang Hạ, lửa giận trong lòng phun trào ra khỏi đôi môi. hóa thành thanh kiếm sắc bén trực tiếp nhắm đến trái tim Trang Hạ.
\”Đừng có gọi ta là đồ đệ, ta nói bao nhiêu lần rồi, tình sư đồ chúng ta đã cắt đứt từ lâu rồi, chúng ta bây giờ chỉ là kẻ thù. Sư tôn của ta là Minh Huyền.\”
Chú chim non loạng choạng chạy theo sau người khắc năm ấy nay đã rụng lớp lông tơ, mọc ra đôi cánh, đã có năng lực tung cánh bay thẳng lên trời cao.
Chú chim hoang dã bay đến vùng trời xanh sẽ không bao giờ quay lại chiếc tổ cũ nữa.
\”Ta sẽ không bao giờ quay về nơi đã từng làm tổn thương ta.\”
Đầu óc bình thường đã không tỉnh táo của Trang Hạc sau khi nghe Sở Tinh Lan từ chối thì dần dần sụp đổ, trong đôi mắt đột nhiên hiện ra sắc đỏ, càng lúc càng gần với nhập ma.
Minh Huyền Minh Huyền Minh Huyền!
Hắn sắp tức điên với cái tên này rồi.
Kẻ này đã cướp mất đồ đệ của hắn!
Trang Hạ cũng không khách khí với Minh Huyền qua lời nói của Sở Tinh Lan: \”Đồ nhi, tên tiểu nhân đê tiện ấy dùng kế cướp ngươi khỏi ta! Hắn là cái thá gì, mà dám tranh giành thành quả của ta!\”
\”Là hắn lừa ngươi có đúng không?\”
Nếu không còn chút tình sư đồ nào, vậy sao ban đầu ngươi lại tốt với vi sư như vậy?\”
………..
Trang Hạ như kẻ phát điên, tỉ mỉ nhắc lại từng chi tiết khi hai người từng ở bên nhau, cứ như thể họ từng thật sự là một cặp sư đồ thân thiết vậy.
Hắn tự tin rằng có thể dùng tình cảm ấm áp trong quá khứ của bọn họ để khuyên cậu quay đầu.
\”Trang Hạ, nói thật cho ngươi biết. Chuyện ngươi muốn lấy kim đan của ta, vào lúc ngươi dẫn ta về tông môn, ta đã biết rồi.\” Sở Tinh Lan nói ra chân tướng năm đó ngay trước mặt Trang Hạ đang vô cùng tự tin, \”Nếu không phải có thứ đang cưỡng ép ta, thì ai mà thèm đồng ý theo ngươi làm đồ đệ gì đó, chạy từ lâu rồi ấy chứ. Tình nghĩa sư đồ này của chúng ta, ngay từ lúc bắt đầu đã tính kế lẫn nhau, chưa bao giờ tồn tại chút chân tình nào.\”
Ban đầu còn có chút tình cảm lệ thuộc như một chú chim non, nhưng đối mặt với một sư tôn lúc nào cũng muốn moi kim đan của mình, lại chà đạp mọi chân tình mà mình dành cho hắn, thì dù có bao nhiêu tình nghĩa cũng chẳng còn lại gì.
Với Sở Tinh Lan mà nói, bọn họ cũng chỉ là một mắt xích trong kế hoạch thoát khỏi sự khống chế của hệ thống mà thôi.
Mục tiêu đã đạt được, cậu suýt nữa chết trong tay Trang Hạ, coi như bọn họ không ai mắc nợ ai.
Trang Hạ sững người: \”Ngươi biết…..\”
Hắn vốn cho rằng mình đã che giấu rất kỹ, nếu không ngày đó trong bí cảnh Sở Tinh Lan đã chẳng kinh ngạc đến vậy.