\”Chẳng hay hai vị có thời gian gặp mặt tại hạ chút không?\”
Vào lúc giọng nói của Tạ Linh Hoa truyền đến, mọi người lập tức cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt xông đến.
Luồng sát ý vặn vẹo đầy tính hủy diệt khiến người ta rợn tóc gáy, hận không thể khiến những người ở bên trong biến mất, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với người trong phòng.
Ngay khi bộ y bào thêu hoa văn bọ cạp tiến vào tầm mắt của bọn họ, người của Cực Lạc Các lập tức chặn ở cửa, chặt chẽ vây kín nơi này.
Tu sĩ ngang qua từ phía xa cũng nhìn thấy mâu thuẫn của bọn họ, lắc đầu tránh đi đường khác.
Hai vị tu sĩ này gặp nạn rồi, lấy được Vân Châu nhưng lại lộ ra mình nhiều tiền, nay bị người của Cực Lạc Các nhắm trúng thì khó mà thoát thân, không chết cũng mất đi nửa cái mạng.
Hơn nữa, ra khỏi hội đấu giá còn biết bao nhiêu tu sĩ nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện là sẽ lập tức lao đến cướp Vân Châu.
Mỗi bước đều gặp nguy hiểm.
Xem bọn họ làm sao thoát hỏi hiểm cảnh.
Sở Tinh Lan nhìn thấy thân hình của Tạ Linh Hoa, lập tức cảnh giác: \”Ầy, đi chậm một bước, vẫn bị ngươi đuổi kịp, tiểu biến thái âm hồn bất tán.\”
Lần nào cậu gặp phải Tạ Linh Hoa cũng rất bực mình, tên này có thể làm được các chủ của Cực Lạc Các, thực lực đương nhiên không tệ, nhân phẩm dưới đáy xã hội lại còn thích chơi đánh lén, rất khó đối phó.
Đánh cũng đánh không chết, đánh nhiều còn sợ hắn sướng.
Lần trước đấu pháp với tiểu tử này còn ném xuân dược vào người cậu, loại người này không thể không phòng.
Tạ Linh Hoa nhìn thấy Sở Tinh Lan, trong khoảnh khắc, tâm trạng đang tức giận chuyển thành vui mừng, lập tức nở một nụ cười, lửa giận vừa nãy đã bị hắn ném lên chín tầng mây.
\”Là ngươi, Sở Tinh Lan. Ta đã nói ta ngửi thấy mùi của ngươi ở đây mà, ngươi đúng là ở đây thật, vẫn là mũi của ta thính.\”
Sở Tinh Lan trước mặt lại giả trang thành nữ tu, nhưng hắn vẫn nhận ra.
Tuy hắn không quen biết nữ tu che mặt bên cạnh, nhưng không sao cả, người này không quan trọng.
Tạ Linh Hoa có hơi kinh ngạc khi gặp được Sở Tinh Lan tại hội đấu giá, thấy cậu không dẫn người quen theo, trong lòng bắt đầu nảy ra ý nghĩ bắt người về ngay lúc này.
Mấy lần trước đi bắt cóc người không gặp Minh Huyền thì sẽ gặp phải Minh Tích Nguyệt, nếu không hắn đã bắt được người về từ lâu rồi.
Đến cũng đến rồi, không bắt người về thì lần sau sẽ không còn cơ hội nào tốt thế này nữa.
\”Đừng có nói kiểu biến thái như vậy! Trên người ta làm gì có mùi.\” Sở Tinh Lan nghe lời nói mập mờ của Tạ Linh Hoa, da gà da vịt nổi hết cả người, \”Ta cực kỳ dị ứng với tên biến thái như ngươi, tránh xa ra một chút.\”