Nhìn Sở Tinh Lan có vẻ hơi ngượng ngùng, cậu dẫn Minh Tích Nguyệt đến nhà nghỉ ở trấn Đăng Dương, thuê một căn phòng.
Tiểu nhị nhìn thấy hai nam nhân, tuy có kinh ngạc, nhưng vẫn đưa bọn họ lên phòng, còn không quên bắt chuyện với bọn họ.
\”Hai vị tiên sư đến cũng đến vì hội đấu giá lần này sao? Gần đây có rất nhiều tiên sư vào trong thành, ai cũng nhắm đến Vân Châu, mấy ngày nay nhộn nhịp lắm, rất nhiều đại tông môn và người của những thế lực lớn đổ xô đến đây.\”
\”Bọn ta ra ngoài lịch luyện, ngang qua nơi này nên ghé vào nghỉ ngơi thôi.\” Minh Tích Nguyệt không muốn lộ ra mục đích của bọn họ, nói chuyện với Sở Tinh Lan càng ngày càng ngọt, \”Tinh Lan ca ca, ngươi nói phải không?\”
Sở Tinh Lan đẩy Minh Tích Nguyệt vào trong phòng: \”Có người, đừng làm nũng.\”
Cửa bị đóng lại.
Tiểu nhị nhìn phản ứng kỳ lạ của hai người thì chợt bừng tỉnh, thì ra là đôi tiểu tình lữ ra ngoài du lịch cùng nhau!
Hắn không nên lắm miệng hỏi nhiều.
Bọn họ vừa vào phòng nghỉ, Sở Tinh Lan đã đóng kín cửa, bày ra một trận pháp phòng ngừa người khác nghe lén.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Minh Tích Nguyệt kinh ngạc.
Cô nam quả nam ở chung một phòng, lẽ nào bọn họ sắp làm chuyện gì đó không thể để người khác biết?
Cũng hơi mong chờ rồi đây.
Minh Tích Nguyệt trực tiếp lên giường nằm ngửa.
\”Bây giờ ngươi muốn làm gì ta cũng được, ta cũng sẽ không phản kháng đâu. Tinh Lan, đến đi~\”
Ý đồ câu dẫn Sở Tinh Lan.
\”Đừng bậy bạ, ta đã nghĩ ra cách để lẻn vào trong rồi.\” Sở Tinh Lan đã nghĩ ra đối sách từ trước, lấy mười mấy bộ váy ra từ trong nhẫn trữ vật, đôi mắt trong veo ước lượng kích cỡ của Minh Tích Nguyệt: \”Thích bộ nào thì chọn đi.\”
Minh Tích Nguyệt nhìn những chiếc váy xanh xanh hồng hồng ấy, đồng tử co rút lại: \”Cái này cho ta? Không mặc không được sao?\”
Y cũng cần hả?
Nếu bị người quen nhận ra thì xấu hổ lắm.
Một người chưa bao giờ biết xẩu hổ như Minh Tích Nguyệt dường như đã nhìn thấy giới hạn của mình.
\”Không muốn? Vậy ngươi ngoan ngoãn về Hợp Hoan Tông đợi ta, ta lấy được Vân Châu sẽ về tìm ngươi.\” Sở Tinh Lan cũng không muốn Minh Tích Nguyệt theo cậu mạo hiểm, bèn dùng luôn lý do này để khuyên y, \”Yên tâm, ta sẽ đi Hợp Hoan Tông mà, sẽ không để người làm hòn vọng phu đâu.\”
Minh Tích Nguyệt nói có một thứ đã chuẩn bị rất lâu để tặng cho cậu, tâm ý của y, Sở Tinh Lan không muốn nhìn thấy y thất vọng.
Cứ coi như đi Hợp Hoan Tông ngồi chơi một chuyến đi.
Minh Tích Nguyệt mặt dày, nào có đạo lý để Sở Tinh Lan đi một mình, thế là y cắn răng đồng ý.