Tình Địch Biến Thành Đạo Lữ, Thiếu Tông Chủ Hợp Hoan Tông Cưỡng Ép Bắt Về Nhà 1 – Chương 176: Đội phá trận của tu chân giới, tuy muộn nhưng vẫn đến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tình Địch Biến Thành Đạo Lữ, Thiếu Tông Chủ Hợp Hoan Tông Cưỡng Ép Bắt Về Nhà 1 - Chương 176: Đội phá trận của tu chân giới, tuy muộn nhưng vẫn đến

\”Đến bắt hai con cá lớn các ngươi đó!\” Minh Tích Nguyệt nhảy vọt ra khỏi đám người, linh kiếm đầy sát khí lập tức ra khỏi vỏ, \”Chi bằng so thử xem sát khí của ngươi nặng hơn hay sát khí của linh kiếm của ta nặng hơn!\”

Giao Nhân Cốt vừa nhìn thấy tu sĩ là lại thấy  tức giận, giống như có thâm thù đại hận gì đó vậy, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.

\”Tu sĩ! Chết! Các người đều đáng chết!\”

Trông có vẻ như cực kỳ hận tu sĩ.

Sở Tinh Lan rút kiếm: \”Mọi người cẩn thận! Bên cạnh nàng ta có người trợ giúp, trở nên mạnh hơn rồi.\”

Giao nhân có nhạc sư trợ trận, tuy sát khí bị đánh tan khá nhiều, nhưng vẫn rất khó đối phó, đánh tới đánh lui cũng vẫn không thể đánh bại triệt để.

Đại sư huynh: \”Sao đánh lâu vậy rồi mà nàng ta vẫn khỏe như trâu vậy?\”

\”Xương thì làm gì biết đau? Đại sư huynh, huynh hỏi thế có thừa thãi không?\” Sở Tinh Lan phân tích sơ qua tình huống, \”Thực lực của bọn họ mạnh lên ở chỗ này, chắc chắn gần đây có mắt trận! Muốn xương cốt chết đi không động đậy được, vậy thì phải phá trận!\”

Minh Tích Nguyệt nhìn một vòng, trong lòng đã có phán đoán: \”Trên đài cao! Tịnh Viễn, dùng kiếm trận của ngươi! phá!\”

Đội phá trận của tu chân giới tuy muộn nhưng vẫn đến.

Tang Tịnh Viễn nhân lúc Giao Nhân Cốt không chú ý mà bay qua đó, cắm một nhát vào đài cao, đọc nhẩm kiếm quyết, cả bầu trời kiếm lập tức lao đến cắm vào đài cao!

Giao Nhân Cốt phát hiện tình huống không ổn, muốn qua đó ngăn cản, nhưng lại bị Sở Tinh Lan bọn họ cản đường.

Sở Tinh lan: \”Đối thủ của ngươi là bọn ta, không thể để các ngươi qua đó được!\”

Mà ngay tại lúc này, đài cao đã bị Tang Tịnh Viễn phá bảy tám phần rồi, một luồng sát khí nồng đậm xông thẳng lên trời, quả nhiên đây chính là mắt trận!

Bọn họ nhìn thấy trong đó có một vài khúc xương trắng hếu, dây đỏ buộc trên xương trắng,  hai bộ hài cốt quất quýt lấy nhau, sát khí cung quanh gần như ngưng đọng thành thực thể!

Trung tâm tụ linh trận chính là nơi này.

\”Chỉ cần phá được sát khí này là sẽ có thể khiến nàng ta dừng lại.\”

Mắt đỏ trên kiếm của Minh Tích Nguyệt lại một lần nữa mở mắt, ngửi thấy mùi sát khí nồng đậm thì lập tức trở nên phấn chấn, nó run rẩy điên cuồng phát ra tiếng kêu, muốn lao qua đó cắn nuốt.

Cho ta ăn cho ta ăn cho ta ăn!

Ta thích ăn!

Lâu lắm rồi không được ăn, ta sắp chết đói rồi!

Cảm nhận được yêu cầu của linh kiếm,  Minh Tích Nguyệt ném linh kiếm qua đó.

Linh kiếm lơ lửng bên trên sát khí, lưỡi kiếm mắt đỏ sắc bén trên thân kiếm mở ra, như một lưỡi đao chém đầu.

Sát khí vừa hiện ra đã bị nuốt trọn, sức mạnh của Giao Nhân Cốt đang dần bị cắn nuốt.

Đại sư huynh há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt: \”Kiếm này của người trông rất tà môn, ngươi cùng lâu thế rồi mà vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma, đúng là tấm gương của thế hệ chúng ta mà.\”

Làm gì có tu sĩ đàng hoàng nào mà trên linh kiếm lại mọc ra một con mắt đỏ thế kia chứ? Còn có sát khí nặng hơn cả yêu ma.

Đến ma tu còn chẳng có mấy ai có linh kiếm nặng sát khí như thế.

Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu khoe khoang: \”Còn phải nói, dù sao ta cũng đẹp trai thế này, ý chí lại còn kiên cường, nên mới trụ được, hơn nữa, nếu ta mà nhập ma chắc chắn Tinh Lan sẽ không thích ta.\”

Có đến mấy lần y suýt tẩu hỏa nhập ma rồi, cũng may Sở Tinh Lan trùng hợp ngăn cản, không để mắt đỏ thành công, Minh Tích Nguyệt vẫn yên ổn tu chính đạo.

Vào lúc sát khí tan biến, Giao Nhân Cốt đang giao đấu với bọn họ bỗng dưng mất đi sinh cơ, biến mất khỏi thế gian.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.