Trấn này là trấn Xuân Dương, non xanh nước biếc, là vùng sông nước Giang Nam.
Lối vào trấn Xuân Dương chỉ có một con sông, con sông này xuyên suốt toàn trấn, dân cư ra vào đều nhờ thuyền bè.
Bọn họ đứng trên một con thuyền bé tiến vào trong trấn, người dân trong trấn dường như đã quen với việc thấy nhiều tu sĩ, nên cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bọn họ.
Có vẻ như người dân ở đây không có tâm trạng để ý đến bọn họ, ai ai cũng mặt mày ủ đột, như có màn khói mù bao phủ khắp trấn.
\”Lại đến rồi, lại có tiên sư đến rồi. Lần này bọn họ có thể giải quyết yêu ma trong trấn này không?\”
\”Khó nói, lúc trước đến nhiều người như vậy, chẳng phải cũng chẳng làm gì được nó sao.\”
\”Hay là chuyển nhà đi thôi, chuyển đến một nơi xa xôi, có khi còn có thể bảo vệ được tính mạng của những người còn lại trong nhà.\”
\”Người trẻ tuổi như bị mê hoặc vậy, nói thế nào cũng không chịu đi, quái lạ.\”
\”Còn nói yêu ma vô tội, thật nực cười. Làm gì có yêu ma vô tội, nếu không phải tại nó, sao lại có nhiều người mất tích đến vậy.\”
………
Tin tức trong lời nói của bọn họ nằm ngoài dự đoán của Sở Tinh Lan, cậu cảm thấy có thể hỏi một chút.
\”Hình như bọn họ biết chút gì đó, hay là chúng ta đi hỏi thử? Nhưng mà có vẻ như bọn họ rất cảnh giác với những người ngoài như chúng ta.\”
\”Đại thiếu gia, đã đến lúc ngươi phát huy tác dụng của minh rồi, ngươi là người bản địa dễ nói chuyện hơn.\” Minh Tích Nguyệt đẩy người bản địa là Đoạn Trình Tuyết đi qua, \”Đi hỏi xem ra được gì không.\”
\”Đừng đẩy, ta tự biết đi.\” Đoạn Trình Tuyết rất bất lực trước dáng vẻ đề phòng hắn của Minh Tích Nguyệt, \”Phòng ta như phòng trộm vậy, ta cũng đâu có thích nam nhân, có nhất thiết phải thế không? Ta không phải thể thoại biến thái đi giành đạo lữ của người khác.\”
Minh Tích Nguyệt: \”……\”
Minh Tích Nguyệt có quá khứ mặt dày đào góc tường nhà người khác đang cảm thấy nhột.
Trên đường đến đây Đoạn Trình Tuyết đã tin bọn họ là một đôi thật rồi.
Hai người bọn họ bám dính lấy nhau, dù là đứng ở trên thuyền cũng phải kề vai mà đứng, khắp người tản ra bong bóng màu hồng khiến Đoạn Trình Tuyết không thể nào chen vào giữa được.
Có thể thấy thoại bản không đáng tin.
Ngươi ta tình cảm mặn nồng thế kia mà.
Ngay khi Đoạn Trình Tuyết chuẩn bị tiến lên dò hỏi, thì bỗng có người xuất hiện, khiến đám dân đang bàn tán lập tức tản ra như chim vỡ tổ, biến mất trong chớp mắt.
\”Thì ra là tiên sư! Lão phu là trưởng trấn nơi này, kính thỉnh chư vị tiên sư đến phủ ta một chuyến, chuyện này cần thong thả nói rõ.\”
Trấn trưởng là một lão đầu ngoài năm mươi, ánh mắt sáng rõ, không chờ họ từ chối liền mời họ vào phủ nghỉ ngơi, nói là để thương nghị sự tình.